hai mươi chín

Mệt mỏi vì cái lưng rã rời, nhìn tụi kia đầy hớn hở cho cuộc leo núi mà thắc mắc không biết bọn nó lấy sức đâu ra, đặc biệt là Sang. Thằng bé tràn đầy sức sống tung tăng tung tăng chạy quanh khắp mọi người

"Nào mấy đứa, Sang đứng yên!" Bác Hùng nhắc

"Bác và các bà đã thành công dành ngọn núi vào hôm nay để 8 đứa được chơi nên không được kể với bọn trẻ con trong làng nghe chưa?"

"Dạ" Bọn tôi đồng thanh

"Chúng ta sẽ có trò chơi này. Chia ra 4 đội, mỗi đội 2 người. Đội nào leo lên đích đầu tiên sẽ được ăn trước, đội nào lên cuối cùng sẽ phải ăn đồ ăn ít ỏi còn lại của đội thua. Chú ý đây, từ đây đến đích rất trắc trở và khó khăn vì còn có suối và đá lớn nên đảm bảo mỗi người ở đây đã có đồ dùng cứu thương chưa nhỉ?"

Tôi nhìn xung quanh, có Việt Hoàng, Linh và Sang giơ tay. Còn 5 thằng chúng tôi óc heo, à không 4 thằng kia thôi

"Thế nếu có chuyện gì thì gọi cho bác. Có bốn lối đi cho mấy đứa chọn, bắt đầu chia đội đi!" Bác nói rồi đi về. Coi bộ chuyến đi này không đơn giản rồi, nhất là khi không có người lớn, nhưng vấn đề còn lớn hơn ở đây là chia đội thế nào

"Tao với Hiếu!" Long xí trước người yêu của nó, chúng tôi không quan tâm vì biết trước rồi. Bỗng Linh quây tụi Duy, Sang, Hiếu lại nói gì đó. Xong chúng nó nói cho hai đứa kia, có riêng tôi với Việt Hoàng là không được biết

Nói xong bọn nó ho rồi chia đội tiếp

"Tao với Sa-..."

"Tao đi với Sang!!" Linh chặn miệng Duy, nhìn nó tức chỉ muốn ra bằm cho cô nàng một cái

"Tao đi, mày đi với đứa khác đê!"

"Cứt chó, tao đi còn để bảo vệ em tao! Nhỡ có chuyện gì thì sao?"

"Mày!-..."

"Mày đi với tao cũng được mà" Lợi nhét miếng bánh gối vào mồm Duy, nó suy nghĩ rồi lườm Linh một cái

Tôi đang ngồi hóng thì chợt thấy không ổn. Long đi với Hiếu, Duy đi với Lợi, Sang đi với Linh, vậy còn tôi...

"Tụi bay lâu quá tao đi trước đây" Long nói rồi xách Hiếu đi, Linh với Duy cũng hất cằm xong đi cùng đồng đội của mình

Việt Hoàng thở dài. Cậu ta đi vào lối còn lại, tôi chậm rãi đi theo

Tôi hiểu tại sao dù phải đi chung mà cậu ta cũng không phàn nàn gì rồi, vì khoảng cách chúng tôi cách nhau phải tận 5m như cách xa với người bị covid. Cái này thì taowork chứ teamwork cái gì, giờ còn đỡ chán. Lát vào mấy đường chật hẹp hay có trường hợp gì xảy ra kiểu gì cũng phải nói chuyện, đứng sát nhau

Nói tôi là người giám sát cậu ta nghe còn hợp lí, chứ đi chung mà người trước người sau chẳng nói với nhau câu nào

Đang suy nghĩ xem đây có phải ý đồ làm hoà mà tụi kia định bày ra không, tôi còn tha thứ chứ như Việt Hoàng cậu ta có đời cứt mà hạ cái tôi để nói chuyện

"Ách" Tôi xém ngã xuống vì cậu ta dừng lại

"Làm cái trò gì thế!?" Tôi lớn tiếng mắng, chỗ này toàn đường dốc. Ngã thì có mà lăn xong bị tai nạn, nhưng Việt Hoàng chẳng đáp. Cậu ta đang đứng trước một cái cây suy nghĩ gì đấy

"Này, nhìn gì thế"

"Cậu giúp tôi. Để tôi lấy bức thư, có thể là manh mối để đi nhanh hơn" Việt Hoàng chỉ lên cây, đúng là có bức thư thật. Tôi thở dài, định bế cậu ta lên như thói quen thì bị cậu ta đẩy ra, trông hoảng sợ vô cùng

"Cậu định làm gì vậy??"

"Bế? Thường vẫn làm mà"

"Không" Cậu ta khoanh tay không chịu, tôi cũng hết cách

"Thường bế không sao, nay lại giở trò, cậu quấy vừa thôi. Muốn đi nhanh thì làm, không thì đi" Tôi mắng, cậu ta vẫn không chịu để tôi bế

"Sao cậu không để tôi giẫm lên lưng rồi leo lên?"

"Cậu giỏi mà làm, bẩn chết đi được" Tôi khó chịu, cậu ta vẫn đứng đó. Không chịu đi cũng không chịu đồng ý, trời thì nắng lại còn làm trò. Hết nổi với cậu ta luôn đấy

"Tch, thích làm gì thì làm. Phiền" Tôi nói rồi đi tiếp, không thèm quay lưng ngoảnh lại

Sau khi đi một đoạn xa, trước mặt là hai đường rẽ, một hướng là đi lên trên một hướng là đi xuống dưới, không biết đi đường nào tôi loay hoay gãi đầu. Có khả năng tờ giấy kia là chỉ đường đi chỗ này, giờ không có mất rồi. Chắc đi bên trái đi

"Ơ Bảo Hoàng này" Nghe thấy tiếng người quen. Tôi như nhìn thấy hi vọng trước mắt, là Long và Hiếu, có vẻ tôi đi đúng đường rồi

"Phan Hoàng đâu?" Hai đứa nhìn ra sau lưng tôi nhưng chả thấy ai, tôi khua tay ý nói mặc kệ

"Ê dù có lên đầu tiên nhưng mà không có đồng đội thì cũng không được tính đâu hay sao ý, cái này là tinh thần đoàn kết mà"

"Thôi đi, ai rảnh đi với nó. Chúng mày phải đi theo mới biết khó chịu nhường nào, tao lên đấy thà ăn đồ ăn mang theo còn hơn là phải đi cùng" Nghe tôi nói xong hai đứa nó cũng không đáp, suy nghĩ cái gì đấy rồi lại quay ra với tôi

"Thôi bây giờ mày quay lại gọi Phan Hoàng lên đây đi 4 đứa đi với nhau. Rừng này nhiều đoạn nguy hiểm sợ có chuyện gì xảy"

Mặc dù không muốn nhưng tôi vẫn quay lại tìm, biết thế không tìm cho xong. Tôi đi ra tít điểm bắt đầu rồi vẫn chẳng thấy ai, còng lưng lên chạy lên dốc tìm hai thằng kia cũng biến đi đâu mất, bạn với chả bè

Nếu như nói tôi là chúa xui xẻo chắc giờ tôi cũng không phủ nhận, mệt thở không ra hơi vì lo cho mọi người, trời bỗng nhiên đổ ập mưa xuống

"MÁAAA" Tôi gào lên, cả người ướt nhẹp cố tìm chỗ nào để chui thì nhớ ra một cái hang lúc lên dốc có thấy

Ngồi trong hang tôi cảm giác như nhẹ nhõm đi phần nào, thôi bỏ câu trước đó đi. Còn chưa tìm chiếc khăn để trải mà ngồi thì nhớ ra Việt Hoàng, cậu ta đi có một mình mà trời còn mưa

Tôi bất chấp tất cả chạy ra ngoài tìm cậu ấy, mưa nặng hạt lại còn lạnh xuyên thấu da thịt tôi nhưng chẳng ngăn được suy nghĩ của bản thân hiện tại. Tôi thà bị ốm còn hơn là để cậu ta lại một mình giữa cái tiết này

May sao cậu ta đã ngồi xổm ở đấy, thông minh hơn tôi dùng cặp để che đầu

"Đồ điên, cậu đi đâu nãy giờ vậy" Thấy tôi cậu ấy đứng bặt dậy

"Lần sau dùng từ đồ ngốc đi" Tôi nói được mỗi một câu, kéo cậu ta lên dốc rồi vào trong hang

Cảm nhận không còn làn nước nào đánh vào người nữa tôi mới buông ra, không còn ngại bẩn mà nằm xuống, đằng nào cũng đa phần là đá thôi mà

"Ngồi đấy làm gì vậy, tính làm cây sung mới ở trên đồi à?" Tôi trách móc, nhưng bị cậu ta mắng lại

"Tôi chờ cậu đó! Bảo giúp thì không giúp, bây giờ hai đứa mới phải như này, đường đi đúng là ở dưới kia chứ có phải trên đây đâu. Cậu ngu cũng vừa vừa phai phải thôi chứ, bác đã bảo là có suối thì phải tìm chỗ nào dưới mặt đất chứ, trên trời có suối à??" Tôi nghe xong mất 3phút để hiểu. Được một màn quê ra phết nhưng không sao, đến thằng Hiếu còn ngu thì nói gì tôi

"Lại còn không mang đồ dự phòng" Cậu ta cằn nhằn một mình, tôi nhìn lâu rồi lục lọi chiếc cặp to gấp đôi người cậu ấy, lấy ra một bộ đồ rồi giơ trước mặt

"?" Cậu ta thắc mắc nhìn tôi

"Mặc đi, mỗi áo thôi được không. Quần cho tôi, tôi mặc quần dài nên ẩm ghét lắm" Tôi chỉ vào chiếc quần đùi của cậu ấy, khoảng không im lặng giữa cả hai. Tiếng mưa át hết mọi thứ

"Vậy tôi phải cởi áo trước mặt cậu à?" Cậu ta nhìn tôi với ánh mắt sợ hãi

"Tôi sẽ quay mặt vào trong góc, còn nếu cậu muốn nhìn tôi cởi quần thì tôi cũng không ý kiến" Nói vậy thôi chứ trong giấc mơ tôi cũng nhìn rồi

Tôi mặc mỗi chiếc quần còn áo thì cho cậu ta mặc mất rồi nên thôi, ở trần cũng không sao

"Eww" Tôi muốn ngồi xuống cạnh cậu ta thì bị đẩy ra xa, tôi không quan tâm. Vẫn xích lại gần

"Cái thằng cởi truồng đi ra đi" Tôi khoác vai nó bị đánh đập nhưng không sao, da tôi mới bị ảnh hưởng chứ tâm trạng có bị đâu

"Không biết mấy người kia ra sao" Tôi thở dài, Việt Hoàng quậy nhiều cũng mệt, để mặc tôi khoác vai

"Nãy đi có gặp Long với Hiếu, nó bảo đi gọi cậu về. Tôi quay lại lần nữa đã chẳng thấy đâu"

"Chắc giờ trú ở đâu rồi, Duy Lợi với Linh Sang chắc sẽ may mắn hơn, bọn nó đi đường dưới mà"

"Mong thế" Tôi đáp nhàn nhạt, nhìn mưa lại nhớ hồi bé chỉ ước được ra ngoài tắm nhưng giờ càng né càng tốt

"Cậu đã nói gì khiến anh Lâm rời đi" Cậu ta mở lời sau khoảng thời gian dài im lặng của cả hai, tôi đang vui lại chùng xuống, nhẹ nhàng rút tay khỏi vai cậu ấy

"Tôi không nhớ"

_________________________

Tôi định sẽ chỉ hoạt động mỗi viết truyện nữa thôi. Tiktok tôi sẽ không làm nữa, sau khi end bộ này tôi sẽ viết thêm vài bộ nữa mới gác bút, để lại chút thương yêu cho các bạn luỵ rồi bỏ đi😋😋

Câu chuyện đi núi dài quá tr nên tôi sẽ đăng liên tục nha mấy bàaa😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip