hai mươi mốt
Tiếp tục chuỗi ngày chán nản vì thiếu hình bóng mèo. Đây đã là ngày thứ tư tôi không được nghe tiếng cằn nhằn của cậu ta, Duy đã lên lại và cùng cậu của nó, tên là Lâm(vì cũng chỉ hơn có vài tuổi nên gần như bọn tôi đều gọi đó là anh) mọi người biết gì không. Điều đầu tiên nó làm sau khi lên đây còn chẳng phải cất đồ và nghỉ ngơi mà là lao vào nhà tôi để ôm Sang
(🌷🍑: Lâm là Darling á mọi người, cho ai chưa biết tên thật của ổng nha😽😽)
"Mày. bỏ. ra. cho. tao" Từng câu từng chữ tương ứng với từng cái đánh mà Linh giáng xuống, nhưng sao mà vua lì của chúng tôi bỏ cuộc được, nó quen bị đánh đến mức mà nằm đấy chịu trận luôn, miễn là vẫn được ôm Sang
"Ủa người yêu mày hả Duy" Anh, à không chú, ủa anh mới đúng chứ. Ừ, anh Lâm đứng ngoài cửa hỏi, thấy mọi người quay sang nhìn mình anh liền che miệng như vừa nói gì đó tày trời
"Cậu tao đó, tên Lâm. Lát rồi mang đồ về cũng được" Duy ngồi dậy, nhưng vẫn bám chặt Sang
"Vô chơi đi anh, bọn em hoà đồng dễ tính lắm" Thằng Long xách bớt đồ vào giúp anh. Theo truyền thống tụi nó lại lôi bộ bài ra để gia nhập một cách tự nhiên và thoải mái
Anh trai có vẻ ngại ngùng hơn Linh và Việt Hoàng, phải mất tới 3 ván anh mới lộ con người bên trong ra mỗi lần thằng Duy chơi ngu. Tôi không tham gia chỉ nằm trên giường xem chúng nó
-"[Đã gửi một ảnh]"-
-"Mọi người đang chơi bài nè"-
-"Cái anh râu ria ngồi cạnh Hiếu là Lâm, cậu của Duy á"-
-"Anh ấy cũng vui tính, hài hước lắm"-
-"Khi nào cậu mới rep tôi"- Gửi _ Xoá
-"Nhớ ghê"-
"VÃIIIII" Tôi hét lên, mọi người đều nhìn tôi. Sang trước khóc tùm lum giờ đã quen với chửi bậy chỉ ngồi nép sát hơn vào người Duy để lau miệng vì thằng bé vừa ăn xong, nếu Duy biết thì chắc nó cũng không chửi đâu
"K-không có gì đâu, mọi người chơi tiếp đi" Tôi nói, quơ quơ tay rồi nằm xuống. Tụi nó cũng chỉ nhìn tôi hoài nghi rồi tiếp tục
Trời ơi Việt Hoàng chịu rep tôi rồiii. Nhớ ghê, nhớ hả? Là nhớ tụi này hay nhớ tôi, chắc là nhớ tôi rồi
-"Cậu thi xong rồi nhỉ?"-
-"Về sớm hơn đi, về chơi với tôi"-
Đã xem....
-"Sao không rep thế"-
Đã xem
-"Mèo"-
-"Giận tôi à"-
-"Tôi đã làm gì đâu"-
-"Ko có giận"-
"Uiiiiiiii" Tôi rít lên, mọi người lại quay lại nhìn tôi
"Bảo Hoàng à mọi người đã thống nhất mày còn làm trò khùng điên nữa thì bọn tao sẽ ném mày ra cửa sổ" Thằng Lợi nói, họ gật đầu
"Rỡn rỡn, mọi người đừng quan tâm mà"
"Em cá con bò nhà anh Lợi là anh Bảo Hoàng đang nhắn tin với anh Phan Hoàng"
"Sao mọi người cứ lôi con bò nhà tao ra théeee"
"Ủa sao em biết" Tôi há hốc miệng nhìn Sang, mọi người cũng bất ngờ không kém khi thằng bé đoán đúng. Và bơ toàn tập thằng Lợi
"U-ủa, d-dạ. Em đoán bừa á" Sang mỉm cười ngơ ngác, Duy lại quay sang nói thì thầm vào tai Sang nhưng ai cũng nghe thấy
"Xém thì mất con bò rồi đó bé"
"Sao mà nhắn với Phan Hoàng thôi mà cậu cảm xúc dữ vậy" Linh nói, có anh Lâm không biết mèo là ai nên ngồi nhìn người này nói người kia nói cũng chẳng hé miệng gì
"Không có gì đâu, mọi người cứ chơi đi. Đừng quan tâm đến tôi" Tôi nói, tập trung quay lại nhắn tin để họ cũng đừng nhìn nữa, và cách đó thành công
-"Thế sao nhắn không rep"-
-"Làm tôi tưởng cậu giận"-
-"Tôi nhắn liên tục chả thấy trả lời gì"-
-"Lại biến mất đâu rồi-
-"Bận"-
Bận, bận cái gì? Thấy cậu ta online liên tục mà, với cả Việt Hoàng thi xong rồi còn đâu nữa
-"Trên đó được đưa đi chơi nhiều nên bận hả?"-
-"Cứ nói là cậu ở đó chơi nên quên rep cũng có làm sao đâu"-
-"Cậu giận hả"-
Giận gì chứ, có gì đâu mà tôi phải giận. Cậu ta ở trên đó chơi quên tôi... ừ, cậu ta nhắn xong tôi mới giận đó...
-"Không"-
Việt Hoàng đã gọi tới bạn [ Đồng ý _ Từ chối]
Tôi giật mình vì điện thoại rung lên, nhìn rồi chần chừ. Nhưng cuối cùng vẫn là nghe máy
"Alo"
"Gì" Tôi nói nhỏ, lăn ra đầu giường để tụi kia không nghe thấy
"Giận hả" Giọng cậu ta dịu dàng, lần nào dỗ tôi cậu ấy cũng dùng giọng này, chết mất thôii
"Không giận"
"Giọng kia mà bảo không giận" Cậu ta nói, có vài tiếng khúc khích cười. Chắc là đang ngồi với chị họ
"Không có giận"
"Chắc không"
"Có"
"Cho nói lại lần nữa, chắc là không giận không" Cậu ta nói giọng đắc thắng, chết tiệt mèo sao hiểu tôi thế nàyy
Tôi im lặng, đầu dây bên kia cũng không nói gì
"Có... giận, một chút. Nhưng nhớ nhiều hơn là giận" Tôi nhỏ giọng, nằm nghiêng quay lưng với bọn kia
"Nhớ lắm hả?"
"Ừ"
"Tôi sắp về rồi, có vài hôm thôi mà"
"Có mang quà gì về cho tôi không?"
"Thích ăn gì hay mua gì"
"Dỡn, tôi người Hà Nội trên đó quen luôn rồi, không cần đâu"
"Nhớ mồm"
"Dạ" Tôi cười
"Trên này tôi cũng nhớ mọi người lắm"
"Thế không nhớ tôi à"
"Không, chả nhớ gì"
"Vô tâm quá đó" Tôi lại cười. Đang định nói thì nghe có tiếng ho từ đằng sau
"E hèm, nay trời xanh quá nhỉ" Tôi quay lại. Nguyên cái lũ kia leo lên giường nhìn tôi chằm chằm. Còn người vừa ra tín hiệu kia là anh Lâm
"Mẹ nó, tụi mày làm trò gì vậy" Tôi đánh thằng Lợi đầu tiên, ai biểu nó dí sát mặt vào để nghe
"Tao mới là người phải hỏi á. Gọi điện với người yêu hay gì mà nằm tít một góc thầm kín rồi còn cười. Mày mới trốn viện hả" Nó giật điện thoại tôi
"Ơ a hello người yêu của Bảo Hoàng nhé, mình là Duy bạn nó. Chúc bạn một ngày tốt đẹp, ủa đây Phan Hoàng mà" Cả phòng im lặng, hết nhìn màn hình rồi lại nhìn tôi
"Tụi mày bớt lại cho tao nghen" Tôi lấy lại máy, bật loa lên
"Nói gì đi mèo"
"Tao ghét thằng Duy"
'Tít tít'
...
Cả lũ nhìn nhau, thằng Duy che miệng rồi nhìn mọi người
"E hèm, nay trời xanh quá nhỉ"Anh Lâm nói
_____________________________
Cho một vote đi các tyeu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip