mười bảy

"DẠ!?" Cả tôi và Việt Hoàng hét toáng lên, tôi không ngờ được luôn ý

"Ta già rồi, đừng hét" Thầy ngăn tay trước mặt hai đứa làm tôi và cậu ấy ngại ngùng ngồi lại. Việt Hoàng có vẻ sốc hơn tôi, cậu ấy nói mãi mới ra được một câu

"N-nhưng, nhưng. Thầy có lầm không ạ?"

"Ta không lầm, Hai con là có duyên từ kiếp trước, không thể thành đôi nên kiếp này lại gặp nhau, hỏi cậu Bảo Hoàng, những giấc mơ đó là của kiếp trước" Thầy nói, lại ghi chép gì đấy. Việt Hoàng quay qua tôi

"Thật sao" Tôi mấp máy môi, quả thật trong giấc mơ tôi không hề để ý nhưng bọn tôi quả là rất thân

"Sao cậu không kể gì cho tôi?"

"Tôi tưởng mơ bình thường"

"Mơ thấy mình ân ái với bạn mình là thường hả"

"Chưa đến mức đó" Tôi tặc lưỡi

"Cậu còn không phải bạn tôi"

"Đến giờ còn đùa được hả" Nó đánh vào bắp tay tôi

"Thưa thầy, thầy có thể kể chi tiết hơn không ạ"

"Haiz, ta không biết quá rõ. Nhưng những gì ta có thể thấy được là hai con có lẽ là nhân vật trong câu chuyện của làng XXXX..." Tôi ngớ người, nhìn sang Việt Hoàng cũng há miệng rộng ra. Đó là làng của chúng tôi!!

"Chuyện kể năm đó, trưởng làng mới lên sau cái chết của cha mình. Cậu ta có một người hậu thân cận suốt 19 năm mà họ không ít tin đồn hai người là người tình của nhau. Nhưng không biết vì lý do gì, bỗng một ngày cậu trưởng làng đó đuổi người hầu kia đi mặc cho người hầu đã van xin khóc cạn cả nước mắt...." Thầy dừng lại, bọn tôi im lặng nhìn nhau

"Cậu trưởng làng đó tên là Nguyễn Bảo Hoàng và kẻ hầu kia là Phan Việt Hoàng" thầy nói, tôi không biết nữa. Tôi cảm giác không tin, sao tự nhiên là duyên kiếp trước cái gì cái nọ. Trước giờ tôi vốn không phải người mê tín dị đoan, lại càng liên quan tới bản thân quả là chẳng muốn nghĩ, cuộc sống tôi vốn bình thường tự nhiên nay đi xem lại có duyên nợ. Ừ, đúng là những giấc mơ của tôi có phần giống như lời thầy kể nhưng.. Tôi thấy khó tin lắm

"Th-thưa thầy, thầy có nhầm lẫn gì không ạ. Chứ con và cậu ấy không thể vậy được, con còn không có tình cảm với cậu ấy"

"D-dạ, đúng rồi" Việt Hoàng gật đầu

"Hai đứa đến vậy rồi mà còn không tin, ta cũng không thể làm gì khiến hai đứa suy nghĩ khác được, thôi, chừng nào chưa tìm ra được kết cục còn bị ác mộng dài. Nếu muốn đỡ hơn thì ra khu phòng bán bùa, bảo xin vòng rồi đeo vào còn ngon giấc. Con, có thể đi còn cậu Việt Hoàng ở lại" Thầy nói xong tôi đứng dậy. Không quên ra ám hiệu 'cẩn thận' với Việt Hoàng

Tôi ra đến bên ngoài, mọi người đều đến chỗ tôi hỏi thăm

"Sao con lâu vậy, tận 30 phút á"

"Cỡ đó Phan Hoàng chắc ngày mai"

Tôi đáp qua loa một số câu hỏi của mọi người nhưng vẫn giữ kín về chuyện xàm xí kia. Tôi ra hỏi thằng Lợi vẫn đang ngẩn ngơ

"Ê"

"Gì?"

"Nãy thầy bói gì cho mày đấy"

"À, có mình mày chưa nghe. Thầy bảo tao là kiếp trước tao không tốt, tự vẫn khi còn trẻ, còn bảo tao là kiếp này sẽ gặp người bản thân giết ở kiếp trước, liệu mà đền ơn cho họ. Nhưng tao không biết là ai mày ơi, lỡ nó là cục đá ven đường xong tao lỡ chọi ai làm nó đau thì saooo" Nói rồi nó giả bộ khóc trong vòng tay tôi, giãy giụa được có 2 giây nó dứt ngay

"Eo ơi nách mày thối thế" Nó chạy sang bên thằng Duy ngồi, tôi tự ngửi lại. Cũng thơm mà nhỉ?

Khác với dự tính của chúng tôi, Việt Hoàng mau chóng ra ngoài. Cậu ta khoanh tay không tập trung vào đường đi rồi đi rẽ sang khu nhà ở góc trái, tưởng cậu ta đi nhầm nên tôi chạy theo

"Mèo!! Đi đâu thế, mọi người ở đây cơ mà" Tôi chạy đến nơi, nắm vai cậu ấy thở hồng hộc. Nhưng Việt Hoàng trông có vẻ bất ngờ hơn tôi, nó nhìn xuống tay tôi rồi lại nhấc lên xem

"Ơ, thế cậu không mua vòng à?" À, ra là cái này. Có vẻ mèo tin lời thầy ra phết

"Ui sời ơi, mua thì tốn tiền cũng có làm gì đâu"

"Có màa, thầy chả bảo giúp không gặp ác mộng với ngủ ngon còn gì"

"Vậy là cậu định mua nó thật à?"

"Ừ, đương nhiên. Cậu có mua không?" Việt Hoàng nghĩ tôi thay đổi ý định nên kéo tay đi nhưng tôi đến cửa thì dừng lại

"Tôi không mua, cậu vô đi tôi ở bên ngoài chờ" Tôi nói xong cậu ấy bĩu môi chạy vào, đợi cũng lâu ra phết. Chắc phải hơn nửa tiếng gì đó thì mèo lại ra ngoài. Lắc lắc cánh tay khoe với tôi chiếc vòng màu xanh nước

"Cũng đẹp đúng chứ?" Cậu ta cười tươi, tôi gật đầu

"Màu tôi thích nhất là màu xanh đấy" Tôi choàng tay qua vai nó, cầm lên nhìn. Có mấy hoạ tiết bông hoa với chấm bi tròn, đặc biệt là hình một chiếc dao tựa tựa như kiếm, nó là cái duy nhất không có màu xanh mà chỉ có màu bạc

"Ai hỏi"

"Mèo hư" Tôi nhéo mũi nó. Hai đứa luyên thuyên mấy chuyện đa số là đoán xem sẽ vào đề văn nào với chuyện thi cử. Nhìn cậu ta thoải mái thế thôi, chứ lúc học thì như ma nhập ý (Tôi sẽ không nói tôi biết vì mấy hôm nay tôi được ngủ ở nhà cậu ấy đâu)

"Ơ nhưng mà.."

"Cậu đã hay mất ngủ với gặp ác mộng rồi, thì xin một cái biết đâu đỡ hơn" Cậu ta dựa vào người tôi,  ngoài chúng tôi ra thì mọi người khá nhanh. Giờ cũng đã đến lượt mẹ thằng Long rồi, mà hình như ngoài bố tôi ra chẳng có ông bố nào xem cả

"Tôi không mê tín như cậu, tôi mất ngủ với hay gặp ác mộng là do stress với sống không điều độ. Chỉ cần thay đổi cách sống là ổn rồi" Tôi nói, mèo lại bĩu môi. Đáng yêu nhỉ

"Cậu đang chê tôi hả"

"Chắc thế"

_____________________

Anh lớn ghét mê tín dị đoan nhưng vẫn ok với mèo quá nhỉ🤔😘 Thật ra anh lớn không thích mèo đâu, ảnh yêu luôn rồi🤣

Bữa nào truyện đạt thành tựu nhất định tôi sẽ cho q&a hỏi, nhưng tôi không trả lời😉

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip