mười chín
Có vẻ bà tôi đoán không sai lắm khi bố tôi, à không. Tất cả mọi người say vào lại bật loa xong hát um sùm
Êu ơi mắc cười lắm, thằng Duy nó uống say. Mặt nó đỏ lè đỏ lẹt còn hơn cả tính red flag của thằng Lợi, không biết kiểu gì quay sang hôn má Sang trước mặt cái Linh. Thế là bị Linh đánh cho đỏ cả một mảng vai
"Trải nghiệm thế nào cu em" Hiếu ghẹo Sang, mặt thằng bé đỏ lừ khéo còn đỏ hơn thằng Duy, núp sau lưng cái Linh nãy giờ bị mấy anh ghẹo lại quay sang núp lưng Việt Hoàng
"Trêu em nóo" Việt Hoàng mắng nhưng vẫn cười
"Mồm nó thối đúng không Sang? Em không thể phủ nhận được, anh chơi với nó thời gian chắc bằng tuổi em rồi"
"Tụi mày đi ra coi" Việt Hoàng đẩy cả lũ ra, tôi tranh thủ trốn vào bên trong ngồi cạnh mèo
"Sang chơi với chị đi em" Tôi đẩy thằng bé ra cho Linh trông. Rồi dựa vào vai Việt Hoàng vẫn đang mải nói chuyện với Lợi, ngồi thêm một lúc thì bố tôi thành công dụ nó ra hát cùng
"Ê" Tiếng Long gọi, tôi ngẩng đầu lên nhìn. Giờ tôi mới để ý là ngoài tôi ra thì Long cũng là người duy nhất không uống bia rượu
"Gì?"
"Lên ghế ngồi đi chứ nhìn mày khổ quá" Nó kéo tôi đứng dậy, hai đứa ra ghế ngồi nhìn mọi người đang vui vẻ với nhau
"Lâu lắm rồi mới vui như này"
"Ừ, chắc 1-2 năm nhỉ?"
"Chưa đến, à không chắc cũng năm rồi đấy. Tao chỉ nhớ lần cuối đi chơi đủ là lần đi Nha Trang" Long nói, bóc viên kẹo cho vào mồm
"Sao mày không uống bia?" Tôi hỏi, nó nhún vai
"Không thích uống, mày cũng vậy mà" Tôi gật đầu đồng tình, hai thằng linh tinh chuyện phiếm một lúc thì tôi mới để ý nãy giờ mắt thằng Long gần như chỉ dán vào thằng Hiếu đang ngồi nói cái gì đó với Linh mà cười nắc nẻ
"Dạo gần đây mày có vẻ thân với thằng Hiếu nhỉ" Tôi bắt chước nó ăn kẹo, Long vẫn nhìn phía đấy nhưng vẫn trả lời câu hỏi của tôi
"Vượt mức thân luôn rồi" Nó đáp, tôi suy nghĩ một hồi rồi há hốc miệng. Long cũng nhếch môi nhìn lại
"Tao không phủ nhận" Nó cười, tôi bụm miệng. Hai đứa không hẹn nhanh chóng đập tay với nhau
"Ê vãii, chúng mày bao lâu rồi?"
"Làm gì đã tỏ tình, tao ngại chết" Nó nói, vẻ mặt khổ sở
"Đù men, chúc bạn tôi sớm thành công nhé" Hai đứa cười, vừa hay chứng kiến cảnh thằng Lợi ném nhầm bịch bánh vào người Linh liền nói xấu nó. Không biết sao nữa nhưng thằng này ngồi yên bọn tôi cũng nói được
~~
Tiệc đã tàn, Long vác thằng Hiếu về. Các mẹ hầu hết không quá say nên đưa các bố về, Linh và Sang cũng về sớm cho Sang còn nghỉ ngơi
"Ê thằng chó" Tôi dọn dẹp bớt đồ, quay ra thấy thằng Duy nằm ngay giữa nhà thì đạp đạp mấy cái, rồi lại kiểm tra thằng Lợi. Đúng hai thằng bạn thân, đã vậy cho nằm đất với nhau, mai tha hồ nghe bà tôi chửi
Tôi tắt điện chỉ để mỗi đèn nhỏ ở ngoài sân sau, tính lên phòng rồi thì lại thấy Việt Hoàng nằm lăn lóc trên sofa, quái lạ. Mèo có uống nhiều lắm đâu nhỉ, cũng 1-2 cốc thôi mà
"Mèo ơi" Tôi khẽ gọi, thấy cậu ta không có phản ứng gì mới thở dài. Bế cậu ta lên, hình như dạo này mèo gầy đi rồi, chắc do ôn thi mệt quá
Đặt cậu ta lên giường, tôi vô trong lấy khăn cho vào nước ấm rồi lau người cho Việt Hoàng. Công nhận dù uống say nhưng hương hoa nhài của cậu ta chẳng giảm đi tí nào, tôi lau lại phần bụng cho cậu ta lần cuối rồi ngồi nhìn, chẳng biết bản thân đã lải nhải điều này bao nhiêu lần nhưng mèo lúc ngủ trông dịu dàng lắm. Cứ thơ thơ xong ngoan ngoãn kiểu gì ý
Tôi nhìn xong lại có sức đi giặt khăn, vừa treo lên lại vô tình va mắt vào vẻ đẹp của mình trong gương. Sời, đẹp cỡ này mà mèo cứ bảo xấu như chó
Chỉnh lại tóc tai mấy phút chả để làm gì tôi mới bước ra khỏi phòng tắm mà ngồi vào bàn viết nhật kí, tôi cứ nghĩ viết nhật kí sẽ rất khó do sợ ngày nào cũng như ngày nào, lặp đi lặp lại là sáng ngủ dậy muộn đến giờ ăn trưa, ăn xong lại nằm phòng chơi hoặc sang nhà thằng nào đấy chơi game với nhau đến chiều tối thì về nhà ăn cơm xong lại nằm phòng đến khuya muộn xong đi ngủ. Vì đó chính xác là tôi của mùa hè năm ngoái!! Chỉ khác là ở trên nhà mà thôi
Tôi lại cầm bút lên. Viết ngay từ sáng ngủ dậy đã ra sao, như thế nào. Mấy chốc viết xong tôi lại đọc lại từ đầu, nay dữ lắm. 8 trang lận
"Ưm.." Tiếng Việt Hoàng kêu lên làm tôi giật mình, quay lại nhìn thì thấy cậu ta cũng đang nhìn. Có vẻ bị tiếng viết bút thức giấc, tôi thấy có lỗi liền nhanh chóng tắt đèn trèo lên giường
"Đi ra, nóng chết" Nó đẩy đẩy tôi, hay nhỉ, giường của chủ mà khách đuổi đi như đúng rồi
"Đi raa" Giọng nó như mèo con đánh rồi lại đẩy tôi, tôi vẫn nằm yên nhìn. À cậu ta không nói dối, người nãy tôi lau sạch sẽ đang chảy mồ hôi, nhưng là do đắp chăn chứ có phải tại tôi đâu
"Hic.."Nó đánh nãy giờ không lại lại quay ra khóc, ê tôi không đùa. Nước mắt chảy xuống tay tôi rồi nè, giờ tôi mới cuống cuồng đi bật quạt. Tìm trong tủ cái chăn mỏng rồi đắp lên thay chăn kia, tôi cũng chẳng cần nên vứt luôn xuống đất
Mèo giờ có quạt mát nên không khóc nữa, nhưng vẫn chưa ngủ. Không biết vì lí do gì hai đứa tự nhiên lại quyết định nằm tựa người vào thành giường nhìn nhau, Việt Hoàng cứ bĩu môi mãi
"Sao không ngủ nữa" Tôi nhấc đầu cậu ta lên cho gác vào tay mình
"Khong ngụ đượt"
"Không ngủ là bị mệt đấy"
"Khong mệt" Ánh sáng bé ngoài sân sau chiếu vào hai đứa. Đôi mắt cậu ta cứ lấp lánh nhìn tôi vậy chắc tôi bị mù mất
Cậu ta tính đưa tay dụi mắt lại bị tôi nhanh hơn hất ra, làm vậy sẽ xước mất
"Cậu là đồ đáng ghét"
"Ừ" Tôi cười mỉm, xoa xoa má nó. Việt Hoàng dựa sát người tôi hơn, vậy là có minh chứng tôi không hôi nách rồi nhé!!
"Cún..." Nó nhỏ giọng, đáng yêu chết mất. Không hiểu sao tôi thích nghe nó gọi tôi là cún cực. Đỡ hơn mấy lúc nó gọi tôi là chó
"Cậu thực sự không tin chuyện này là thật à?" Nó hỏi, đôi mắt tròn vo nhìn tôi. Tôi hiểu 'chuyện này' mà nó nói là gì, lắc đầu
"Tôi không tin, nãy đi hỏi bọn kia. Chúng nó cũng đều bị phán là kiếp trước xui rủi, chỉ là không đến mức chúng ta. Đa phần là mất đi người quan trọng với hối hận gì đấy" Tôi nói, nó nghĩ gì đấy nhưng rồi chẳng nói ra. Nhìn cổ tay có chiếc vòng bé xinh rồi lại nhìn tôi, cậu ta nhõng nhẽo cute như này có phải tốt hơn không, sáng mai tỉnh rồi cá luôn con bò nhà thằng Lợi nó lại đạp tôi xuống giường xong hỏi tôi làm gì nó
"Cậu vẫn tin à?" Tôi hỏi
"Ừm, bởi vì... Tôi thấy nó tương đồng với nhiều thứ lắm, nhiều khả năng là thật" Cậu ta nhìn tôi với vẻ sợ rằng tôi sẽ kì thị, nhưng tôi thấy cũng bình thường
"Thật ra tin cũng được, chỉ là cậu đừng dành nhiều suy nghĩ cho nó thôi. Cậu còn việc thi cử phải quan tâm và chuyện đó cũng từ kiếp trước rồi, cậu nên phát triển cho bản thân ở hiện tại và tương lai nữa. Coi như hứa với tôi, cậu sẽ không để tâm đến chuyện này nữa, chúng ta cũng sẽ không nói về nó nữa, nhé?" Tôi mỉm cười, mèo cũng cười lại. Hai đứa móc ngoéo tay rồi chuyển chủ đề sang mấy cái linh tinh nhưng chủ yếu là tôi nói, Việt Hoàng chỉ gật gật đầu xong ngủ quên
Tôi nhẹ nhàng đặt nó xuống, vỗ vỗ lưng cho cậu ta ngủ ngon xong cũng dần vào giấc. Tôi không biết mai kia sẽ ra sao, nhưng hiện tại tôi thấy rất hạnh phúc, vì có gia đình, có bạn bè, và có Việt Hoàng
_______________
Em mèo cũng đã thích anh cún chưa nhỉ 🤔🤔 Phải xem tiếp mới biết được🤭
Bao lâu nữa thì ngược? Mng đoán xem😙
P/S: Happy truyện được 1000 người xem.Chỉ trong vòng 2 tháng truyện của tớ đã đạt được một thành tựu siêu đáng giá🥰🥰, cảm ơn mọi người vẫn luôn yêu thích, theo dõi và ủng hộ. Tớ sẽ luôn cố gắng phát triển bộ truyện theo mỗi ngày, cho mọi người sự thích thú mình muốn mang đến khi đặt bút viết, lần nữa xin cảm ơn💗💗
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip