mười hai
Tối hôm đấy, tôi vừa tắm xong thì nghe thấy tiếng thằng Long đang đập cửa nhà tôi, bạn không nghe nhầm đâu, nó đập cửa thật đấy, còn hét nữa
"NGUYỄN BẢO HOÀNG SINH NGÀY 29 THÁNG 10 CHUYÊN KHOA MỸ TH-..."
"TAO XUỐNG GỒY MÀY CÓ IM CHƯA" Tôi cầm chìa khoá mở cửa, vì tối nay ông bà và bố mẹ tôi đi sang bên cụ tôi thăm nên có mình tôi ở nhà, chứ nghĩ gì có người lớn trong nhà thằng ngu này dám làm vậy
"Tới tìm tao làm cái gì?" Tôi chống tay vào tường, nhìn nó. Nó chỉ cười hì hì
"Đi chơi không?"
Nói không bất lực chắc chắn là nói dối
"Có vậy mà mày làm ầm lên cho cả thế giới nghe thấy hả!??" Tôi cáu gắt chỉ muốn đánh nó mấy cái, nhưng nó lại nhìn có vẻ không vui hơn tôi
"Rồi có đi khônggg, anh em nhắn trong nhóm mày chả rep còn tưởng đâu ngỏm rồi" Tôi nhìn giờ, cũng còn sớm. Mới có tám giờ nên cũng gật đầu
"Vậy lát đi bọn tao gọi nhé" Tôi ừ ừ rồi đuổi nó đi. Xong lại chạy lên phòng sấy tóc, sấy xong cũng vừa lúc tụi nó đến
Thế là năm thằng 3 xe cùng nhau lên phố chơi, từ đây lên đó cũng xa phết, mất khoảng 30 phút mới vào được trung tâm
"Đi ăn không, tối tao chưa ăn gì" Hiếu hỏi, cả bọn đều gật đầu đồng ý. Đi lượn mấy vòng mới tìm thấy quán pizza vừa ý, thật ra không khó để tìm lắm, do mấy thằng đần kia cứ tách nhau nên mới mất thời gian
"Tao muốn ăn cái này"
"Không ăn cái có dứa đâu, dở ẹc. Ăn cái này đi"
"Èe, thịt muối mặn chát. Ăn cái này đi"
"Khônggg, tao ngán phô mai lắm rồi"
Vậy là tụi nó tranh cãi mãi mới chốt được xong 5 cái size L khiến chị phục vụ há hốc mồm
"Dạ mình chắc chưa ạ, do size L to lắm" Chị hỏi thêm lần nữa
"Luôn đi chị ơi tụi em đói lắm rồi" Duy gấp gáp nói, chúng tôi đều gật đầu. Đợi không quá lâu thì đồ ăn cũng ra, thằng nào thằng nấy tranh nhau miếng ăn khiến người khác nhìn vào tưởng đâu bị bỏ đói
"Tụi mày viết cái nhật kí nhật kiếc đến đâu rồi?" Đang ăn thì thằng Hiếu hỏi
"Cũng bình thường, gần như chỉ ghi lại ngày sống của bản thân, hôm nào lặp lại quá thì bỏ" Lợi nói, Long cũng giơ ngón cái thay cho câu trả lời
"Tao hôm trước còn phải viết lại từ đầu vì lỡ ném xuống ao đây này" Duy khổ sở nói, nhưng chẳng nhận lại được một lời an ủi nào mà thay vào đó là một tràng cười
"Sao hồi trước tao chơi với tụi mày hay vậy" Nó tủi thân gặm miếng pizza, nhưng bọn kia vẫn cười lên cười xuống. Tôi cũng no rồi nên đi rửa tay
Trong lúc cúi xuống rửa tay, quán ăn này dù vốn đã rất ồn ào nhưng còn có tiếng ồn gấp đôi do một ông bác nào đó nói chuyện điện thoại cứ oang oang cả lên. Tôi cũng cọc lắm nhưng cố phớt lờ nó cho xong chuyện. Nhưng khi ngẩng đầu lên nhìn qua gương, tôi thấy một gương mặt quen thuộc rời khỏi khu nhà vệ sinh này
Là Việt Hoàng!
Tôi lau tay vào áo rồi mau chóng chạy theo, sao cậu ta lại ở đây. Việt Hoàng chẳng phải đang ôn thi sao? Cậu ta chưa từng chủ quan trong việc học lực của mình dù có giỏi đến đâu nhưng vẫn cắm đầu cắm cổ vô cái đống sách xếp chồng lên chắc cao gấp đôi cả cậu ấy
"Việt Hoàng!" Tôi chạy từ tầng ba xuống tầng một tìm lại bóng hình đấy, nhưng lại chẳng thể tìm thấy ở đâu, tôi đứng đơ ra một lúc, chắc chắn tôi không nhầm. Đôi mắt, góc mũi, cả nụ cười nữa, sao lại không thấy được chứ. Hay lẽ nào tôi gặp ảo giác
"Xin lỗi, mình cần phục vụ gì ạ?" Một chị nhân viên đi qua hỏi
"Dạ không, không cần" Tôi giật mình từ chối, chị ấy thấy vậy cũng không hỏi thêm mà đi luôn. Tôi thẫn thờ từng bước từng bước lên tầng. Đem cả bộ mặt đó đên bàn ăn
"Ê, ê ,ê, Bảo Hoàng" Tiếng thằng Long gọi tôi, tôi quay sang nhìn
"Mày ổn không?" Nó hỏi, tôi im lặng rất lâu làm mấy thằng run cầm cập tưởng tôi bị ma nhập
"Ổn" tôi đáp, sau đó tụi nó nói gì tôi không biết. Đầu óc tôi lúc này chỉ nghĩ tới gương mặt thân quen ban nãy. Ngay cả khi ăn xong và thanh toán, sang cả quán cà phê khác để uống rồi tôi vẫn chưa tỉnh
Do thấy tình trạng tôi thất thường nên cả lũ giải tán về nhà sớm
"Ủa Bảo Hoàng nè, hello" Giọng Linh vang bên tai, tôi quay sang nhìn trong lúc dắt xe vào nhà
"Ủa, giờ này cậu còn thức hả?"
"Ừm, lúc tối Sang lèo nhèo đòi đi chơi nên tôi cho thằng bé đi giờ mới về còn thằng bé về một lúc do bố mẹ bắt đi ngủ sớm rồi" Linh nói, xong hỏi tôi vào nhà chơi có được không. Tôi nhìn đồng hồ cũng phải 10 giờ hơn nhưng bà này mát mát toàn làm chuyện gì không đâu như lũ kia nên cũng cho vào
"Tối cậu có đi chơi với Việt Hoàng không?"
"Phan Hoàng á, không! Tất nhiên rồi" Linh khẳng định, tôi ậm ừ. Rót cốc trà rồi ngồi xuống bên cạnh
"Ơ mà nãy Sang đi về trước thì cậu đi chơi một mình à" Tôi hỏi, Linh lắc đầu
"Tôi đi với bạn, vô tình gặp nên đi cùng. Cậu cũng vừa đi đâu à?" Cô nàng vừa nói vừa cầm cốc trà lên húp
"Tôi đi với bọn kia, thôi nào đừng có nhìn tôi như thế chứ" Tôi ngán ngẩm mặc kệ Linh mồm rộng ngoác ra
"Không tin Duy cũng có thể rời Sang nổi một phút khi đi chơi đó" Cô nàng trêu chọc
"Ôi chết tôi chưa phơi quần áo, mẹ tôi sẽ chửi tôi chết mất" Linh đột nhiên hét lên làm tôi giật mình rớt trà ra tay. Cô nhanh chóng tóm cái túi xách rồi ra ngoài cổng
"Thôi cũng muộn rồi, tạm biệt cậu nhé, ngủ ngon!" Linh vừa đi lùi vừa nói, tôi mỉm cười đáp lại. Tính đóng cổng thì nhớ lại mấy từ cô ta nói *Muộn?*
"LINH, LINH ƠI KHOAN ĐÃ" Tôi hối hả lấy chiếc xe đạp đạp theo, Cô nàng bất ngờ quay lại, dừng xe
"Hả?..Sao, có chuyện gì hả?" Cô gạt chân chống xe xuống, nhìn tôi thở dốc mà đập đập vào lưng tôi (Ừ! Đập đó chứ chẳng có vỗ về gì như Việt Hoàng cả!!)
"C-cậu không ở nhà...ôn thi giống Việt Hoàng hả?" Toi lấy hơi nói, cô nàng bất ngờ lắc đầu nguầy nguậy
"T-tại sao"Tôi như bị kích động lấy hai tay giữ chặt vai Linh như siết, cô nàng như hoảng loạn trả lời
"Tôi không cần phải thi mà.. Cậu bị sao thế? Ổn không? Để tôi đưa cậu đi khám bệnh, giờ này vẫn còn vài thầy thuốc mở á"
"Kh-không cần, cậu đi về trước đi. Để tôi yên ở đây một chút, chỉ là tôi có vài chyện riêng thôi" Mấy từ cuối của tôi ngày càng bé dần, tai tôi như ù đi. Không rõ Linh đã dặn mình cái gì nhưng thấy cô nàng nói liên tục thì cứ gật đầu, đến khi mọi thứ xung quanh như thực sự im lặng tôi mới thất thần đi đến một nơi
____________________________
Xin chào các iu iu của hoaa
Đây sẽ không phải một tin tốt lành gì cả nhưng xin được báo cáo truyện sẽ tạm ngưng đăng trong khoảng 2-3 tuần. Đầu tiên là vì thi giữa kì, thứ hai là vì tình trạng của tôi đang chuyển biến xấu và tôi cần thời gian để chữa lành, rất sorry mọi ngườiii
Nếu như không may thì có khả năng lịch off sẽ kéo dài hơn nhưng nếu may mắn thì chỉ trong vòng 2 tuần thôii
Hoạt động lại thì vẫn theo lịch cũ là T3 và T7 nha, yêu mọi người💗
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip