mười sáu
Đến sáng thứ bảy là ngày chúng tôi hẹn lên chùa, vì tối hôm trước có chuyện đột suất nên tôi phải về cụ lúc tối muộn và nửa đêm mới lên nhà ngủ
Mới ngủ cảm giác chưa được bao lâu thì tiếng lũ giặc ồn ào kia đã đến và canh lúc tôi chưa tỉnh vẽ bậy lên mặt tôi một đống
"Có chịu dậy không?? 8 giờ hơn rồi đó" Tiếng Việt Hoàng cằn nhằn, tôi mở mắt ra nhìn qua mờ mờ thấy có mình cậu ta và Sang là không tham gia cái trò vớ vẩn này, Linh thì không thấy đâu
"Đi muộn là chen chúc phát mệt luôn đó, hay bọn tôi để cậu lại ở nhà chứ muộn lắm rồi"
"Ể ể, tôi dậy liền nè" Tôi ngồi bật dậy, vung mạnh tay trái trúng hai thằng Duy, Lợi
Vệ sinh cá nhân xong thì gặp Linh đang đứng ăn dưa hấu trước nhà tôi do mẹ tôi cho. Lúc ấy thằng Long mới ghé tai tôi kể là tụi nó tới đây chơi được có tiếng thôi, nhưng quả dưa trên tay Linh đã trống trơn rồi (cô nàng còn đang cố vét mấy đoạn còn sót nữa)
Vì ngày mai là hết ngày nghỉ của bố mẹ tôi và bố mẹ 3 thằng kia nên mọi người cũng đều kéo nhau đi cùng vừa xin học hành với công việc. Đúng như Việt Hoàng nói, đông thì thôi luôn. Đa số cũng toàn mấy bạn chuẩn bị thi đại học giống cậu ấy đến cầu may
Cái chùa thì bé tẹo như cái lỗ mũi mà cũng cả đống người vô chen chúc. Khổ Việt Hoàng phải đứng dưới nắng nhăn mày nhăn mặt
Tôi đang nói chuyện phiếm với thằng Duy thì thấy vậy, chen chúc qua mấy thằng to xác để lại gần rồi lấy chiếc áo khoác che cho cậu ấy, Việt Hoàng ngước lên nhìn
"Xuống đây làm gì" Che cho nó xong nó thái độ đó, có cay không
"Làm màu" Tôi nói, vẫn giữ nguyên cánh tay che nắng cho cậu ta, Việt Hoàng không tỏ ý chê bai hay gì. Thậm chí còn khá thoải mái thầm lặng nhích vào bên trong dựa vào lòng tôi để tựa
"Chả mấy khi được tựa trai sáu múi nên bạn nhường tui tí nha" Cậu ấy nhìn lên, tôi cười. Thật muốn bắt cóc mèo con về quá mà
"Mèo hôm qua có thức muộn không?"
"Cóo, huhu còn có tuần nữa là thi rồi. Không biết đỗ không nữa"
"Mèo giỏi như vậy rồi mà, lo gì nữa. Không thì về tôi nuôi" Bọn tôi đứng làm trò ở cuối hàng thoải mái không bị bố mẹ hay tụi kia phát hiện
"Cậu hết hè này cũng chuẩn bị ôn thi vô đại học rồi đấy. Muốn vào trường nào?"
"Mèo muốn vào trường nào?"
"Tôi muốn vào Sư Phạm"
"Cậu thích làm giáo viên à?"
"Không, bố mẹ muốn" Tôi nghe rồi suy nghĩ lâu, cũng nhiều người hỏi rồi nhưng tôi chỉ trả lời qua loa là không biết, giờ tôi mới thực sự suy nghĩ về chuyện này
"Tôi chưa biết bản thân muốn vào trường nào nữa... Hay tôi vào cùng mèo?" Tôi nói thì cậu ta phụt cười, chẳng biết cậu ta cười gì nữa nhưng thấy cậu ấy vui nên tôi cũng cười
"Cậu cũng muốn làm giáo viên hả? Thôi đừng làm, mất một mầm non tương lai đấy" À ra là cái này, tôi vẫn cười cười cho đến khi hiểu ra ý của Việt Hoàng thì im ngay (🌷🍑: Sori mng nha, độ bắt sóng của anh cún hơi giãn á nên không hiểu nhanh được😝)
"Anh ơi bao giờ về, em nóng quáaa" Tiếng Sang vọng từ bên giữa hàng xuống, chắc mọi người không để ý bọn tôi đâu nhỉ
"Sao không che cho thằng bé đi" Mèo hỏi
"Duy che rồi"
"Sao biết"
"Mới sắm được con mắt nên gắn vô lưng thấy" Cậu ta lại khinh bỉ nhìn tôi, rồi ngó ra ngoài
"Sắp đến các bố mẹ rồi đến chúng mình. Đi chùa xin may mà như chịu nghiệp trước không á" Việt Hoàng hất cái áo ra ngoài, tôi nóng quá cũng không đội nữa. Long với Hiếu đang nói chuyện thì giật mình nhìn
"Ủa mày đứng đây hồi nào vậy?"
"Mọc từ cục đá lên á" Tôi vừa nói vừa tiến lên, vậy là đến lượt mấy phụ huynh rồi. Mà nghe nói mẹ thằng Hiếu còn đang có ý định đi coi thầy để thêm may cho nhà nó cơ
"Bảo Hoàng ơi con cũng coi nhé" Mẹ tôi nói khi chuẩn bị vào
"D-..."
"Ok nhé, chốt cả mấy đứa đi coi thầy cùng"
"Ơ côôô" Mẹ tôi tí tởn đi vô. Cả đám đứa thì mệt mỏi tựa người vào cây, đứa thì tính nhẩm thời gian phải đợi coi thầy. Có riêng Việt Hoàng là đồng ý với việc đi coi thầy thôi còn lại chỉ muốn thoát kiếp ngay lập tức
"Sao cậu thích mấy cái này vậy?"
"Không phải thích, chỉ là đi thì tốt thôi" Cậu ta đi xuống cuối hàng đứng với tôi, nâng cao cánh tay tôi rồi khoác qua vai mình xong dựa đầu vào người tôi, lẩm nhẩm đếm đốt ngón tay tôi đếm đi đếm lại đến 1500 hay hơn gì đó thì đến lượt của hai đứa tôi, cũng là người cuối cùng trong cả đoàn
Cúng vái lạy một lúc rồi lại chạy ra đoàn tụ với gia đình, lúc này mấy mẹ đang đưa cho cả lũ cục cơm nắm ăn tạm cho đỡ đói
"Chúng mày làm gì trong đó mà lâu thế, cầu duyên à" Thằng Long cằn nhằn, Việt Hoàng chợt quay sang nhìn tôi
"Cậu có cầu duyên không?" Nó hỏi, tôi lục lại trí nhớ. Cầu mọi điều tốt đẹp đều đến với mình có tính không nhỉ?
"Chắc là không" Tôi nhún vai, cắn miếng cơm. Cậu ta gật gật đầu ý hiểu rồi xong chạy ra chỗ Linh ngồi, Tôi thì đứng cạnh thằng Duy. Có vẻ thằng này đang không vui lắm
"Sao xị thế?"
"Bà tao đòi bê tao về cụ mấy ngày"
"Chi?"
"Có ông cậu nào đó ở xa mới về nước, mà tao có quen ổng đâu. Từ bé tới giờ chưa gặp lần nào mà bắt tao về như thể ổng nuôi tao được 10 bữa rồi ý"
"Àa.. Ủa nhưng mà về cũng bình thường mà, về coi như làm quen. Chứ ở đây hoài mày không chán hả" Tôi hỏi, để ý Việt Hoàng với Linh cứ ngồi được 10 giây lại khúc khích cười, có chuyện gì mà vui thế? Lại còn cứ ôm ấp khoác vai nữa, trông hai người chẳng hợp nếu như yêu nhau nhỉ? Kiểu Việt Hoàng trông quá nhỏ bé để che chở cho cô nàng, nói cô nàng ở trên nghe còn đỡ hơn á
"Không mạy, tao xa Sang không có nổii. Nhớ ẻm lắmm" Duy lại lên cơn giãy đành đạch với tôi, nó bấu tay tôi rồi lắc qua lắc lại
"Ớn quá ba" Tôi đẩy nó ra, ăn xong mọi người lại dắt nhau đi cả km để đến khu thầy. May mắn giờ đã là trưa nên khá ít người, nhưng mỗi lần vào chỉ một người và một người thì ít nhất 10 phút, nhiều nhất 30
"Cho con vào trước đi, mệt quá" Thằng Lợi đi vào, trong lúc nó xem mệnh với cái gì đó thì mọi người sắp xếp
Người tiếp theo sẽ là tôi, rồi đến Việt Hoàng, xong đến Linh rồi Sang, Duy, Long và Hiếu, cuối cùng là bố mẹ thì cũng như sắp xếp của chúng tôi theo gia đình
Đợi 10 phút sau là thằng Lợi đi ra, nó tím tái mặt mày lắp bắp gì đó
"Sao thế mày" Duy hỏi
"N-ngồi đây tao kể cho" Nó nói, cả lũ túm tụm lại có riêng mình tôi phải đi ra
Để đi vào bên trong phải đi tận hai cửa, bước vào cái mùi trà với quế nó nồngggg, nồng kinh. Ánh sáng thì mập mờ chỉ có hai bóng trong góc tối thui với một chiếc đèn tím nhẹ được để sau tủ
"Ngồi xuống đi con" Giọng nói trầm vọng lên làm tôi giật mình xém đá chén nước, tôi ngồi vào tấm đệm trước mặt, thầy vẫn không ngó ngàng mà đang chăm chú viết gì đó
"Con có gì muốn hỏi không?" Thầy hỏi, vẫn miệt mài viết. Tôi gãi gãi đầu
"Dạ..Không ạ, à thầy xem cho con học hành có được không ạ" Tôi kiếm đại một cái để hỏi vì tôi không có tin lắm mấy cái tâm linh này chứ vào đây cũng mất tiền đấy!! Thầy thở dài, đóng cuốn sổ lại rồi lấy một cái khác ra viết, nhưng vẫn chậm rãi nói
"Con có số hưởng, như có quý nhân phù trợ vậy. Trong cả công việc và cuộc sống rất thuận lợi, cũng không có gì trở ngại hay gì cả, không có chuyện gì là khó khăn đối với con, khiến cho con cảm thấy cuộc sống thật dễ dàng và nhàm chán, đúng không?"
Tôi gật đầu, nghĩ lại. Cảm thấy thật đúng, trong cuộc sống này đối với tôi không có gì khó khăn cả, ngay cả chuyện thi cử tôi cũng chưa hề để tâm
"Ở tương lai của con, mọi chuyện vẫn thuận lợi tốt đẹp, những gì con mong muốn sẽ đều đạt được. Đừng lo lắng gì cả, con có thể đi được rồi, nếu muốn thi vẫn có thể xin bùa bình an ở khu nhà bên kia, nhưng ta nghĩ là không cần đâu" Thầy nói, tôi gật đầu đứng dậy, vừa quay lưng đi được mấy bước thì bỗng
"Khoan đã"
"D-dạ" Tôi ôm lấy con tim nhỏ bé xém thì nhảy ra này, chắc ổng làm vậy thêm lần nữa tôi đá vào chén nước này mất, nhưng mặt thầy có vẻ nghiêm trọng. Cũng không viết viết cái gì nữa
"Con lại đây, à và ra gọi một cậu thấp hơn con nửa cái đầu, dáng người bé vào cùng" Thầy nói, tôi biết thầy đang bảo đến Việt Hoàng vì bé hơn tôi làm tôi chỉ nghĩ đến cậu ấy
"Ê, mèo. Thầy gọi vào" Tôi gọi ra ngoài, nơi cậu ta vẫn đang ngồi nghe chuyện cùng với bọn thằng Lợi. Nghe tôi gọi cũng xách quần đi lại chỗ tôi
"Quần rộng hả?" Cậu ta đến gần thì tự thả tay ra cho tôi giúp, tôi thắt lại cho thắt lưng rồi đi vào cùng
"Ơ sao cậu lại đi cùng tôi"
"Thầy gọi cả hai" Tôi nói xong rồi mở cửa, thầy ngước lên nhìn
"Đúng cậu trai này rồi. Hai đứa ngồi xuống đi" Thì lấy một cái đệm khác ra để ngồi, Việt Hoàng bị mùi làm cho sặc mũi mà ho, tôi vỗ nhẹ lưng rồi đỡ cậu ấy ngồi xuống. Thầy nhìn cả hai đứa một lúc rồi ghi ghi cái gì đó vào sổ
"Con, không, cả hai đứa tên gì"
"Con tên Nguyễn Bảo Hoàng"
"Con tên Phan Việt Hoàng"
Thầy ngưng bút một lúc, thở dài rồi xoa mắt xong lại viết
"Có thường hay mơ thấy người kia không" Thầy hỏi, tôi suy nghĩ
"Dạ thỉnh thoảng"
"Từ khi quen cậu ấy ạ" Việt Hoàng trả lời, tôi ngạc nhiên nhìn cậu ấy, nhưng chưa kịp hỏi thầy đã nói tiếp
"Con trước, mỗi lần như vậy là mơ thấy gì" Thầy chỉ tôi
"Dạ... con hay mơ thấy mình và cậu ấy ở trong khung cảnh thời xưa, nhưng chỉ mơ thấy có 4-5 lần gì đó thôi ạ"
"Thế còn con"
"Dạ, con hay mơ thấy trước tương lai hoặc những điều đã xảy ra trong ngày hôm đó ạ, cảm giác như sống lại một ngày ý" Cậu ta trả lời, thầy lại quay lại về tôi
"Có phải con hay mơ thấy mình thân thiết với Việt Hoàng không?"
"Dạ..." Tôi gáng giấu biểu cảm nhăn mày, vì cảm giác càng ngày nó càng dị dị làm sao á
"Cả hai là gặp mới đây hả?"
"Dạ, gần tháng trước ạ"
"Ừ, Hai đứa lần đầu gặp có thấy đối phương quen không? Như kiểu đã gặp từ rất lâu rồi ý"
"Dạ..." Tôi suy nghĩ, lần đầu gặp Việt Hoàng quả là tôi thấy quen lắm, như đã từng thấy rất nhiều rồi nhưng cậu ta với tôi chỉ mới biết được có tháng thôi
"Không ạ. Nhưng.. không hiểu tại sao con lại hiểu cậu ấy vô cùng, từ suy nghĩ đến sở thích. Con chưa từng hỏi hay nghe cậu ta nói nhưng vì lý do nào đấy con lại biết rồi" Việt Hoàng nói trước, tôi ậm ừ. Quả thật, mọi cách suy nghĩ và sở thích tôi đều cảm thấy như biết rõ về cậu ấy rồi mặc dù chúng tôi chưa từng nói chuyện này bao giờ
Thầy im lặng, cây bút nãy giờ sột soạt đến khó chịu cũng dừng lại
"Hai đứa là duyên từ kiếp trước, kiếp này gặp lại"
________________
Sori mấy boo vì dừng giữa chừng nha, nhưng chap dài quá rồi
Trước khi bước sang chap sau mình muốn nhắc lại rằng truyện này hoàn toàn là giả tưởng và không áp dụng với ngoài đời, những chi tiết có thể vô lý, không thiết thực với ngoài đời gây khó chịu thì mong mọi người thông cảm và nhắc nhở ạ
Chân thành cảm ơn mọi người nếu như có sự góp ý hay muốn khắc phục nào trong bộ truyện ạ. Mình sẽ luôn đọc và cố gắng tiếp thu để sửa đổi, thành một phiên bản hoàn hảo với mọi người nhất ạ, luv u💗
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip