Chương 1


Khu rừng luôn luôn là một nơi tuyệt vời cho những chuyến đi săn, cũng là một địa ngục khi những con thú to lớn nhìn ta như con mồi của chúng. Tất nhiên, bất cứ sinh vật nào một khi đã đến đều có thể trở thành con mồi, như lúc này vậy.

Cô tiểu thư nhỏ bị lạc trong rừng gặp phải con thú đáng sợ, nhưng lại may mắn được một cô bé nô lệ còn nhỏ bé hơn thế kéo chạy trốn đến nơi an toàn, để chính cô bé ấy chỉ vì không thể bỏ mặc cô tiểu thư nhỏ mà bị thú dữ tấn công.

Nếu là tôi, tôi sẽ cười cô bé nô lệ vì sự ngu dại ấy, rồi cảm thán vì sao trên đời lại còn có một đứa trẻ không sợ chết và yêu thương con người đến như vậy. Đã mất đi mạng sống khó lắm mới tự dành lại được từ tên chủ buôn nô lệ, lại còn chẳng nhận được cái gì ngoài sự biết ơn từ cô tiểu thư, nhưng chết rồi thì nó có ý nghĩa gì đâu?

Nếu biết rằng sau khi chết tôi bị ép đưa linh hồn vào thân xác cô bé đã chết đó, tôi chắc chắn sẽ không thể nào cười được như thế đâu, tôi thề đấy.

Tôi đã cứ tưởng là mình được chết trong yên bình và đi đầu thai, nhưng mà nó lạ lắm.

Mùi hương dễ chịu của rừng cây và những tia nắng ấm áp cũng không thể khiến cơ thể nhỏ bé của tôi hết đau đớn, càng không thể áp chế mùi máu thoang thoảng nơi chóp mũi tôi. Ban đầu tôi thấy lạ, nhưng sau khi ăn cú đau vì cố gắng ra khỏi hốc cây thì muốn lạ tôi cũng không lạ được nữa.

Thật sự là...không thể nào tin nổi!

Cái quái gì đang xảy ra với tôi vậy nè???????? Ủa không thưa vị thần chết tiệt từng yêu thương tôi như con ruột ơi sao lại đối xử với tôi như này vậy? Tôi có cần sống cuộc đời mới đâu? Nhưng cáu nhất vẫn phải nói đến là á-

"Người ta tỉnh dậy làm nữ chính không thì cũng là phản diện ăn ngon mặc đẹp được yêu thương chăm sóc còn đây là gì đây hả? Vòng nô lệ? Quần áo rách rưới? Mấy vết thương trên người này của tôi là sao vậy ạ????"

"Được rồi, chết thôi chứ- ĐAU!"

Ngay cái lúc tôi nghĩ vậy thì cơn đau từ khắp vết thương lớn nhỏ trên người tôi ập đến, phải biết là hơn mười năm trời trước khi tôi chết không có phải trải qua cảm giác này một lần nào đâu.

Và cái kiểu không đi theo ý mình liền làm khó người này nó quen lắm í-

"Thật tình, cô đừng có mà coi nhẹ mạng sống khó lắm mới có được của cô chứ? Chết một lần rồi mà chẳng đổi tính chút xíu nào luôn."

Cái giọng này chắc chắn là tinh linh nhỏ chịu trách nhiệm dạy bảo và giám sát tôi ở kiếp trước, con cáo ranh mãnh bù cho trí thông minh bị vùi lấp đó của tôi. Nhưng tôi không thể nhìn thấy nhóc con ở đâu cả, và tôi cũng chẳng đủ ngu để quay người tìm nó trong tình trạng vết thương sẽ rỉ máu bất cứ lúc nào này. Cuối cùng, tôi bất lực nhắm mắt để chối bỏ cảnh tượng xa lạ mà chính tôi không muốn quen thuộc ấy, đáp lời cáo nhỏ đang chờ đợi câu trả lời của tôi.

"Không phải vị thần của chúng ta đã nói rằng tôi có thể làm theo ý mình sau khi tìm ra người đại diện mới thay thế tôi à? Sao kết quả lại như thế này?"

"Thì đâu ai nghĩ là cô lại tự sát ngay sau đó đâu?"

Chà, cái này thì tôi không thể nào phản bác được.

"Nên là?"

"Thần cảm thấy như thế sẽ mặc nợ tín đồ mình nên đã đưa cô đến thế giới này nè, nhưng ở đây có vị thần khác cai quản nên không thể cho cô thân phận cô muốn được, đưa linh hồn cô đến đây như này là đã giỏi lắm rồi đó! Tất nhiên là ta cũng không thể ở đây được luôn, cho nên ta đến để giải thích tình hình cũng như nói lời từ biệt."

'Ai mà cần chứ hả trời, dù là thần thì cũng không thể nào khiến mình yêu thương được.'

"Được rồi!"

Không đợi tôi trả lời, giọng nói ấy đã tự mình tiếp lời trước và ngay sau đó có những ánh sáng mang sắc vàng bao quanh tôi.

"Đây là quà từ biệt của thần, và, chúc cô tận hưởng kì nghỉ không kì hạn này theo ý cô muốn nhé! Tạm biệt!"

"Khoan-!"

Giọng nói hoàn toàn biến mất cùng những vết thương trí mạng của tôi, nhưng những chỗ không quá nặng thì vẫn nguyên vẹn ở đó, à ừ, cả sự ngơ ngác, ngỡ ngàng đến bật ngửa của tôi nữa.

"Ít nhất cũng phải chữa cho hết đi chứ, thật là..."

Giờ thì ít nhất tôi đã có thể đứng dậy rồi.

Tuy đầu hơi đau một chút sau khi bị cưỡng ép nhập vào cơ thể này nhưng dù sao thì nó cũng không đến nỗi nào, bây giờ tôi cần phải xử lý những vết thương dính đầy bụi đất kia để tránh nhiễm trùng, mà chắc chỉ rửa là xong nhỉ? Với cái thân phận này thì lấy đâu ra đồ mà băng bó, nghe mới thấy đau lòng làm sao.

"Thế giới chết tiệt, thần linh chết tiệt, lại phải gồng mình lên mà sống thêm một lần nữa thôi."

Chắc chắn tôi sẽ biến cuộc sống này thành một kì nghỉ tuyệt vời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip