#5. Bản tình ca không hoàn thiện
Couples : Nguyên Tín x Bảo Trân
Kỉ niệm chuyện tình yêu
#5. Bản tình ca không hoàn thiện (ngoại truyện)
----------
- "Ừm, chiếc xe đón chúng ta kia rồi "- Sau đó Tinz chỉ về chiếc xe bus, sau đó, Gia Mẫn và Vĩnh Hảo cầm vali bước lên, Nhất Quang và Thiện Duy cùng lên xe, Nguyên Tín cùng với Bảo Trân ân ái cầm tay nhau lên xe
Bảo Trân ngồi hàng thứ 5 kế cửa sổ, lấy balo mở ra lấy một bịch bánh, xé nó ra, lấy một nắm bỏ vào miệng :
-"Còn 30 phút nữa sẽ khởi hành nhé! "- Sau đó bác tài quay mặt lại bảo
-"Vâng"- Trân đáp gọn lỏn
- "Anh ăn không? "- Bảo Trân nói, đưa bịch bánh sang Nguyên Tín
- "Không, em uống trà sữa không anh mua ? "- Nguyên Tín vừa nói vừa chỉ quán trà sữa Koi trước mặt
-"3 ly nhỉ ? "- Nguyên Tín nói
- "2 người sao ba ly? Anh mua cho con nào ? "
- "Không phải mày nốc một lần hẳn 2 cốc à? Tao mua cho ai được"- Sau đó lôi đầu Bảo Trân xuống xe
- "Cho em 3 cốc nhé! "- Bảo Trân nói
- "Vị gì ạ? " - Chị nhân viên say sưa nhìn Nguyên Tín
- "Truyền thống"- Bảo Trân đáp gọn lỏn rồi móc điện thoại ra
- "Đây ạ"- Chị nhân viên đưa cho Bảo Trân, không quên để thêm tờ giấy số điện thoại, Nguyên Tín chộp lấy bịch trà sữa, quăng tấm giấy đi
- "Đi thôi, em yêu"- Sau đó ôm eo Bảo Trân
Họ đi ra xe, Bảo Trân cắm ống hút hút từng ngụm trà sữa mát lạnh, ngọt ngào tràn vào miệng
Nguyên Tín lấy một ly trà sữa cắm vào mà hút :
- "Đi thôi"- Chiếc áo Mende của Nguyên Tín đã lạnh buốt, hơi thở cũng lạnh dần
Suốt quãng đường, hai người trò chuyện với nhau như một người bạn, như một đứa trẻ con, bịch snack vẫn nằm đó, chỉ là họ đã ngủ, tựa đầu vào vai nhau, Nhất Quang và Quân Bảo đã ngủ từ lúc nào :
- Dậy nào - Nguyên Tín lay Bảo Trân, chiếc xe bus đã dừng lại ở trạm dừng
- Ừm - Sau đó ngồi dậy bước ra khỏi xe
Không khí ở Đà Lạt thật mát mẻ, Hồ Xuân Hương êm ả phẳng lặng :
- Đi xe đạp đôi đi anh - Quân Bảo nhõng nhẽo
- Ok, được thôi - Sau đó lôi cậu đi
- Cùng đi không ? - Nguyên Tín nói, đoạn cầm lấy tay Bảo Trân
- Ok - Sau đó cầm tay Bảo Trân bước về phía chiếc xe
Đạp dọc theo Hồ Xuân Hương mát lạnh, từng luồn gió mát lạnh thổi vào trong áo, luồn lách qua từng kẽ tóc khiến nó bay lên theo làn gió
--3 ngày sau đó--
- Có vẻ khó nói nhưng.. - Bảo Trân buông tay Nguyên Tín ra
- Dừng lại đi.. - Bảo Trân nói, dúi cho Nguyên Tín một chiếc khăn tay..
- Tạm biệt anh - Sau đó quay gót lại để Nguyên Tín không thấy giọt nước mắt lăn dài trên má của cô, đôi mắt trong veo ẩn chứa nhiều nỗi đau xé tận tim gan
- Em.. - Nguyên Tín cũng nhìn theo bóng lưng cô xa dần mà đau đớn..
Kết thúc như chưa từng gặp nhau
Bản tình ca không hoàn thiện ^^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip