Chương 5

  Rượu không thể làm cho người ta hết đau buồn, nhưng chắc chắn một điều rằng rượu có thể khiến con người ta đối diện với nỗi đau một cách nhẹ nhàng hơn!
  Tôi đã ngồi thẫn thờ trong phòng khách gần một tiếng rưỡi đồng hồ, uống gần hết hai phần ba chai Whisky. Những bản nhạc buồn cứ lần lượt được phát lên:
     Em từng mơ về, ngôi nhà và đứa trẻ
     Cơm lành canh ngọt,
     Chờ anh mỗi tối.....
      
     Em từng mơ về, đôi mình của sau này
     Già nua đến mấy,
     Chẳng ngại hôn nhau
     Giữa phố đông người....
 
Lời bài hát như thấm đẫm vào từng nỗi niềm, từng vết thương sâu trong lòng. Từng câu từng chữ như cứa sâu vào trái tim đang rỉ máu.
Tôi thật sự cũng đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ. Chúng sẽ chạy tung tăng vui chơi xung quanh căn nhà trên một ngọn đồi ở ngoại ô, chúng sẽ gọi anh là ba và gọi tôi là mẹ. Thậm chí tôi đã từng ngồi hình dung rằng: sẽ dễ thương đến mức nào khi chúng sẽ mang đôi mắt và môi của tôi, cái mũi và lông mày của anh. Dù là con trai hay con gái thì chúng vẫn sẽ là con của chúng tôi. Rồi sau này khi chúng lớn lên, chúng sẽ rất tự hào và ngưỡng mộ với tình yêu của cả hai chúng tôi, một tình yêu vĩnh cửu, một tình yêu mà cho đến khi nhắm mắt xuôi tay, vẫn không thể quên nhau.
  Thế nhưng bây giờ mọi chuyện như đã vỡ tan tành, trái tim tôi cũng vỡ vụn theo ngày tháng. Có thể có một cách nào đó để khiến mọi chuyện trở về như xưa không?
   Mắt tôi nhòe đi rất nhiều, tôi đau đớn nốc hết ly rượu trên tay, nghẹn ngào hát theo:
           Nghe nói anh sắp kết hôn rồi
           Nghe nói anh sắp có nhà mới
           Có những niềm vui mới
           Cùng gia đình mới...

           Nghe nói anh sắp kết hôn rồi
           Nghe nói anh yêu thương
           người lắm...
 
  Hát đến đây tôi như nghẹn lại, có cố cách mấy cũng không thể hát tiếp được, mắt bắt đầu nhòe đi nhiều hơn. Những lời anh nói sáng nay như những mũi dao thật sắc, liên tục đâm những nhát chí mạng vào trái tim tôi. Rồi còn cả Huệ Mẫn nữa, con bé đã nói rằng Trúc Anh là vị hôn thê của anh, thật nực cười, quen nhau chưa đến 2 năm mà lại có thể được gọi là vị hôn thê ư! Còn anh thì cứ luôn miệng:" anh hiểu mà, anh hiểu hết mà!" nhưng ở đây chính anh là người duy nhất không hiểu bất cứ chuyện gì cả. Mọi người xung quanh đều hiểu nhưng chỉ một người là không hiểu...
                     
                                ***
 
  Đã là 11h đêm rồi, mà không khí trong nhà họ Tô vẫn không ngớt căng thẳng. Bà Tô với vẻ mặt nghiêm nghị, ngồi khoanh tay rất chặt trên chiếc ghế trung tâm ở phòng khách. Huệ Mẫn ngồi ở ghế bên tay phải, khuôn mặt khó chịu thấy rõ những cũng xen lẫn một chút sợ sệt. Còn Minh Huy, anh ta đang ngồi chễm chệ ở cái ghế bành bên tay trái bà Tô, từ từ thưởng thức trà với vẻ mặt như chờ đợi vở kịch hay sắp diễn ra.
   Bà quản gia từ ngoài cửa đi vào một cách hơi gấp gáp:
- Bà chủ, khách khứa đã về hết.
  Ngừng một chút bà nói tiếp:
- Cậu chủ lớn cũng đã lấy xe chở cô Trúc Anh về rồi.
  Bà quản gia vừa dứt lời, bà Tô liền quay sang Huệ Mẫn:
- Mẫn Mẫn, con đứng dậy cho mẹ!
  Huệ Mẫn cũng cảm thấy hơi ngạc nhiên nhưng vẫn từ từ đứng dậy:
- Dạ mẹ!
- Hôm nay con có biết là mình đã sai lắm hay không?
- Con thừa nhận là con có sai khi nói những lời lẽ không đúng với chị Phương Anh, nhưng chẳng qua là con muốn bảo vệ hạnh phúc cho anh mình thôi mà.
- Bảo vệ hạnh phúc?- Bà Tô hỏi với vẻ mặt như không được hiểu lắm.
- Chẳng phải người anh hai đang yêu là chị Trúc Anh hay sao? Con thấy chị ấy là người đàng hoàng, tốt bụng, không có điểm gì phải chê thế nhưng sao mẹ cứ ghét chị ấy rồi phản đối tình yêu của bọn họ. Chắc mẹ không phải là vì câu: " Môn đăng hộ đối" đấy chứ. Chẳng qua chị ấy là một cô y tá bình thường, là con của một bác sĩ, còn chị Phương Anh là CEO của một tập đoàn lớn, ba chị ta cũng là chủ tịch của tập đó luôn nên mẹ thích chị ta hơn đúng không?
  Minh Huy nghe xong thì anh ta nở một nụ cười như mang ý châm chọc, còn mẹ thì lại tỏ ra rất hoang mang, không biết nói làm sao để cho đứa trẻ mới lớn này hiểu đây. Đối với người thường thì 20 tuổi là đã đủ trưởng thành lắm rồi, nhưng đối với cô tiểu thư đài các Huệ Mẫn được chăm chút từng li từng tí từ lúc nhỏ này thì 21 tuổi chỉ là một đứa trẻ đang lớn:
  - Sao con có thể có những suy nghĩ như thế này hả?
  - Vậy thì mẹ hãy giải thích rõ cho con hiểu đi!
  Một đứa trẻ bướng bỉnh như thế này thì chỉ có cách nói sự thật cho nó biết thôi. Nhưng với Bà Tô, sự thật là một vấn đề rất lớn vào lúc này:
- Mẹ bước chân vào căn nhà này cũng vì bốn chữ: "Môn đăng hộ đối". Vậy thì con nghĩ mẹ vẫn sẽ áp đặt lên các con của mẹ bốn cái chữ " nặng nề" ấy sao?
  Nghe đến đây, sắc mặt của Minh Huy dường như tối sầm lại, anh cầm tách trà lên uống với bờ môi mím chặt, ánh mắt vô hồn. Còn Huệ Mẫn thì lại ngơ ngác hỏi:
  - Vậy theo ý mẹ nói, là mẹ và ba không hạnh phúc sao.
  Bà Tô ngẩng mặt lên nhìn Huệ Mẫn, lắc đầu đầy ngao ngán:
  - Con thấy chưa Mẫn Mẫn, có nhiều chuyện con chưa biết rõ hết đâu. Con về nước chỉ mới một năm nay thôi thì đừng làm rối tung lên mọi chuyện ở đây.
  Bà Tô vừa dứt lời, Minh Huy liền đứng bật dậy khỏi ghế đi thẳng ra khỏi nhà, chỉ vội nói:
- Con có việc gấp!

                                ***

- Sau này anh muốn có mấy đứa con vậy? Tôi bất giác hỏi khi đang cùng anh nằm xem phim trên chiếc ghế sofa trong phòng khách của tôi.
- Vậy em muốn bao nhiêu?
  Tôi nũng nịu:
- Em không biết nên mới phải hỏi anh đó.
  Với vẻ nũng nịu của tôi, anh đáp trả lại bằng một nụ hôn lên mái tóc đen đang xõa dài của tôi:
- Với anh thì mấy đứa cũng được, nhưng...
- Nhưng gì?- Tôi tò mò hỏi anh.
Anh chỉ phì cười vì dáng vẻ nghiêm trọng của tôi, nói:
- Với anh thì mấy đứa cũng được, nhưng nhất định phải do em sinh cho anh.
  Tôi đánh vào đôi tay đang choàng ôm eo tôi một cái thật mạnh:
- Vậy mà anh làm em hết hồn, tưởng chuyện gì.....
Sau một thoáng suy nghĩ, tôi hình như ngộ ra cái gì đó nên nói tiếp:
- Ủa vậy anh có suy nghĩ sẽ không lấy em hả?
- Sao em lại hỏi như vậy?- Anh hoang mang hỏi tôi.
- Thì nếu anh lấy em thì em chắc chắn sẽ sinh con cho anh rồi, chứ anh đâu cần phải ra điều kiện.
  Vừa nghe tôi nói xong, anh liền cười phá lên và ôm tôi vào lòng thật chặt:
- Anh làm gì vậy, anh ôm chặt quá em không thở được nè đồ dở hơi!
  Anh vẫn ôm tôi và tiếp tục tràn cười khoái trá:
- Sao bình thường em thông minh lắm cơ mà, tự dưng trong mấy chuyện này em ngờ nghệch đến lạ, hahaha!
- Là sao? Anh nói gì em không hiểu gì hết. Anh nói nhanh đi em sắp tắt thở rồi nè!
  Rồi anh cũng dần không cười nữa, từ từ buông tôi ra để anh có thể nhìn rõ được khuông mặt bị chọc đến sắp phát điên lên của tôi. Tay anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của tôi, đôi môi sắp tiến lại gần định hôn tôi. Ngay lúc đó tôi đã lấy tay mình chặn môi anh lại:
- Khoan đã, anh phải giải thích cho em hiểu cái đã. Anh cười em nãy giờ, rồi giờ đòi hôn em hả?- Tôi làm giá
  Anh vội rụt người lại nhưng tay vẫn xoa đầu tôi một cách nhẹ nhàng:
- Anh nói như vậy có nghĩa: em là vợ anh là điều hiển nhiên, nên việc em là mẹ của các con anh cũng là một điều không thể hiển nhiên hơn, có hiểu không hả đồ ngốc!
  Tôi lúc đó như chợt hiểu ra, trong những lời nói bâng quơ tưởng như trêu đùa của anh, thì tất cả, tất cả đều luôn chứa một ý nghĩa quan trọng nhất định. Anh đã xem tôi như một điều hiển nhiên trong cuộc của mình, thiếu mất những điều hiển nhiên thì cuộc sống đó sẽ không còn là cuộc sống nữa.
  Và tôi cũng chợt nhận ra, tình yêu anh trao cho tôi không biết tự bao giờ đã to lớn như có thể che hết cả bầu trời rồi! Vì từ trước tới giờ tôi luôn là người thể hiện tình cảm bằng cách phô trương hành động của mình. Khi yêu thì suốt ngày tôi sẽ nói:"Em yêu anh", sẽ suốt ngày nhớ anh, khi có thể gặp nhau sau giờ làm việc tôi sẽ không ngừng ôm anh, hôn anh, hỏi han anh hay là tôi sẽ không ngủ được nếu thiếu hơi ấm của anh. Nhưng anh lại khác, anh yêu tôi một cách thầm lặng, anh không phải lúc nào cũng luôn miệng:"Anh yêu em nhất!", mà những hành động anh làm cho tôi dù chỉ là những chi tiết nhỏ nhất cũng nói lên được rằng:"Anh thương em, thương đến tận đáy lòng!"

                               ***

  Sáng hôm sau, tôi không tài nào ngóc đầu dậy nổi khỏi chiếc sofa, một phần là vì cái đầu quá đau nhức, một phần là hai mắt tôi cứ díu lại, không thể mở ra. Chắc do đêm trước mất ngủ và đêm hôm qua uống quá nhiều rượu nên mới thành ra như vậy. Tôi đành tiếp tục thiếp đi.
  Đến khi tôi tỉnh lại một lần nữa, vớ tay lấy điện thoại thì, hỡi ôi, đã là 2h chiều rồi. Cũng may hôm nay là chủ nhật. Dù vẫn cảm thấy hơi mệt mỏi, nhưng vì nhận ra được sự ngủ vô độ của mình nên tôi cương quyết phải thoát nhanh ra khỏi chiếc sofa này thôi.
  Ngâm mình trong bồn nước ấm, có thoang thoảng mùi nến thơm làm tôi dần cảm thấy đỡ mệt mỏi hơn hẳn. Đang tận hưởng không gian thoải mái này thì điện thoại tôi bất chợt có cuộc gọi đến. Tôi lười nhác cầm điện thoại lên xem và tự hứa với lòng, nếu đây là số công ty thì nhất quyết sẽ không bắt máy. Nhưng nào ngờ lại là chữ "Mommy" to chình ình hiện ra giữa màn hình điện thoại. Tôi vội bắt máy:
  - Alo mẹ.
  - Con đang làm gì vậy?
  - Con đang tắm mẹ ơi? Có gì không mẹ?
  - Con đang tắm hả, vậy lát mẹ gọi lại, sorry con!
  - Không, không sao đâu mẹ, con đang ngâm mình trong bồn nên vẫn có thể nói chuyện điện thoại được. Có gì mẹ cứ nói đi ạ.
  - Không, đâu có gì, chỉ là gọi điện hỏi thăm con thôi.
  Mẹ ngừng đôi chút rồi mới nói tiếp:
  - Bữa tiệc sinh nhật có gì vui không, kể mẹ nghe đi con gái.
  Tôi thật sự rất muốn quên những việc xảy ra hôm qua, nhưng ai biểu nó là một dịp vui làm gì, nên khi mọi người cứ hoài nhắc đến thì không thể trách họ được:
  - Dạ, mẹ Diệu cứ hỏi sao mẹ không đến. Con có nói do mẹ đang ở ngoài Nha Trang nên không về kịp.
  - Ừ, cũng tiếc thật, mẹ cũng nhớ bà ấy quá. Chắc phải hẹn dịp nào nói chuyện.
  - Dạ!
  Mẹ tôi có vẻ lưỡng lự nhưng vẫn cất giọng hỏi:
  - Còn Minh Duy ra sao rồi?
  Kí ức ngày hôm qua như ùa về rất nhanh, từng lời anh nói tiếp tục hiện ra trước mắt. Tôi nghẹn ngào không nói nên lời, chỉ có thể buộc ra một câu:
  - Anh ấy vẫn bình thường mẹ ạ.
  Có lẽ hiểu được tâm trạng của tôi nên mẹ cũng thôi hỏi sâu vào, mặc dù biết câu trả lời của tôi không có lý chút nào:
  - Thôi bây giờ mẹ phải ra tắm biển với mấy cô bạn đây. Con cũng tắm nhanh đi, đừng ngâm trong bồn quá lâu kẻo bệnh.
  - Dạ con biết rồi.
  - Với lại hôm nay con đi lễ chưa?
  - Dạ chưa mẹ, chắc con đi lễ 18h.
  - Ủa sao lại đi lễ 18h, bình thường con hay đi lễ 19h30 không phải sao, con còn nói con thích ca đoàn của lễ 19h30 mà.
  Hình như nhận ra mình đã nói gì đó không đúng nên mẹ tôi cũng vội đánh trống lảng mà không đợi tôi kịp phản ứng:
  - À... Thôi, thôi mẹ phải ra tắm biển liền đây, mấy cô bạn hối mẹ nãy giờ, bye con nha.
  - Mẹ tắm biển vui vẻ.
  - Uh I love you!
  - I love you, too, mommy!
  Điện thoại vừa cúp xuống, không gian lại trở nên tĩnh lặng và trống trải đến đáng sợ. Tại sao tôi lại đi lễ 18h mà không còn đi lễ 19h30 như tôi vẫn thường đi à? Có lẽ có Chúa mới biết được? Có lẽ chỉ có Chúa mới hiểu được rằng tôi không còn có thể ngồi ngay hàng ghế số 8 để nghe giảng được nữa! Chỉ có Chúa mới hiểu được tại sao tôi cứ kiếm đại một hàng ghế nào đó để ngồi, bất cứ hàng ghế nào cũng được chỉ trừ mỗi hàng ghế số 8! Và chỉ có Chúa mới hiểu được, khung giờ lễ 19h30 và hàng ghế số 8 đối với tôi thân quen đến mức nào!

  Bước chân vào nhà thờ, tôi thấy tâm hồn ấm áp đến lạ. Xung quanh tôi, mọi người đều đang cầu nguyện để chuẩn bị bước vào Thánh lễ. Tôi biết rằng: tận sâu trong đáy lòng đầy vết thương của tôi, thì Thiên Chúa, Ngài có thể hiểu được tất cả. Có lẽ không cần phải nói ra, không cần phải hét lớn, thì Ngài đều có thể nhìn thấu tâm hồn tôi. Và tôi cũng tin, Ngài cũng đang cố gắng chữa lành vết thương lòng cho tôi, nhưng có lẽ là do tôi cứ bướng bỉnh, liên tục tự tạo những vết thương cho bản thân rồi mong Ngài sẽ chữa lành.
  Tôi nhanh chóng tìm được một hàng ghế ngồi cho mình, không quá gần, cũng không quá xa cung Thánh và không phải là hàng ghế số 8. Thánh lễ cứ thế diễn ra, trôi qua một cách êm đềm nhưng cũng đầy trịnh trọng.
  Lễ xong, tôi về nhà. Ăn uống no nê, rồi tôi làm vệ sinh cá nhân trước khi đi ngủ. Ngày mai lại là thứ hai đầu tuần. Hôm nay tôi cố ý lên giường sớm một chút để có thể thư giãn nhiều hơn. Mặc bộ đầm pijama trên người, nằm xuống giường đọc sách một lát, tôi với tay tắt đèn. Điều chỉnh báo thức xong, tôi nằm xuống chiếc giường êm ái, mong muốn đêm nay sẽ có một giấc ngủ trọn vẹn. Và càng mong rằng, ngày mai sẽ là một ngày mới đầy tươi sáng hơn...
                      
               

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hanvi