2. Lạnh nhạt
Khi tôi còn đang lúng túng không biết nên hỏi chuyện từ đâu, thì từ cuối hành lang bất chợt vang lên tiếng bước chân rầm rập cùng tiếng la hét náo loạn.
- "Thằng kia!! Mày đứng lại đó cho tao!!"
- "Trừ khi mày giỏi được môn Toán thì tao mới đứng lại!"
Tôi giật mình quay đầu nhìn, thì thấy hai đứa trẻ – à không, phải gọi là hai cậu thiếu niên tầm mười sáu tuổi – đang lao như bay qua phòng khách. Một cậu thì tay cầm cây bút chì gãy làm đôi, mặt đỏ bừng vì tức giận. Còn cậu kia vừa cười khúc khích vừa chạy lùi lại, tay vẫn cầm quyển sách Toán mở toang ra, như thể đang khiêu khích một cách trắng trợn.
Tôi chưa kịp phản ứng gì thì cậu đang chạy bỗng lướt ngang qua tôi, suýt nữa thì đâm sầm vào. Cậu ấy khựng lại, liếc nhìn tôi một cái – ánh mắt màu xám khói như loé lên vẻ tinh quái.
- "Ơ? Ai đây? Người giữ trẻ mới hả?" – cậu ta hỏi, giọng vừa ngạc nhiên vừa có chút... trêu chọc.
Cậu kia phía sau lập tức lao tới, nắm cổ áo thằng bạn:
- "Mày còn dám nói nữa hả? Mày giấu vở bài tập Toán của tao ở đâu!?"
- "Không giấu, chỉ là... tạm thời cho vào ngăn tủ lạnh thôi."
- "...MÀY!!"
Tôi đứng như trời trồng, không biết nên can ngăn hay nên bật cười. Bên cạnh tôi, Anh Thy chỉ nhếch môi cười nhẹ, vẻ mặt không có chút bất ngờ nào.
- "Chào mừng cậu đến với thế giới của tôi," cô nói, giọng thản nhiên như thể đây là điều diễn ra mỗi ngày. "Đấy là hai đứa lớn nhất trong sáu đứa – Hải Minh và Lâm Dương. Một đứa mê học lý thuyết, một đứa mê phá lý thuyết."
Tôi nhìn hai cậu thiếu niên vẫn còn đang vật lộn, thở dài. Trong đầu chợt vang lên một câu quen thuộc:
"Mình... ký vào cái gì vậy trời?"
Chỉ đến khi quản gia Phạm bước vào, với ánh mắt nghiêm khắc và giọng nói trầm trầm vang lên: - "Hai cậu – đủ rồi," thì cuộc rượt đuổi mới chấm dứt.
Hai cậu nhóc dừng lại ngay lập tức. Hải Minh thả cổ áo Lâm Dương ra, cả hai thở hổn hển, tóc tai rối tung như vừa trải qua một trận đấu vật. Quản gia Phạm chỉ cần liếc một cái là cả hai im bặt, đứng thẳng dậy như thể chưa hề có chuyện gì xảy ra. Tôi nhìn cảnh tượng đó mà suýt bật cười – rõ ràng ông Phạm có "uy" hơn bất kỳ ai trong nhà này.
Lúc này, Anh Thy mới bước tới gần, khoanh tay lại, ánh mắt lướt qua cả hai rồi quay sang tôi, nở một nụ cười nhẹ:
- "Đây là Doãn Thiên Nguyệt. Kể từ hôm nay, cậu ấy sẽ là... 'cha nuôi' của tụi con."
Tôi không bất ngờ với danh xưng đó. Anh Thy đã nói trước với tôi trong thư, rằng để mấy đứa trẻ tin tưởng và nghe lời, thì việc tôi đứng trong vai trò "người cha tạm thời" sẽ khiến mọi chuyện dễ dàng hơn. Nhưng... khi cô vừa dứt lời, tôi lập tức cảm nhận được không khí trong phòng thay đổi rõ rệt.
Hai cậu nhóc kia nhìn tôi chằm chằm. Không phải kiểu nhìn đánh giá thông thường – mà là một ánh nhìn mang theo sự khó chịu thấy rõ.
Và rồi, Hải Minh là người lên tiếng trước. Giọng cậu đanh lại, từng chữ rơi xuống như một cú tát:
- "Con không muốn có bố."
Lâm Dương không nói gì, nhưng ánh mắt của cậu cũng lạnh hơn hẳn. Như thể tôi vừa tự tiện bước vào một căn phòng riêng tư, dán nhãn lên người mình một vai trò mà các cậu không hề cho phép.
Tôi đứng im. Dù đã chuẩn bị tinh thần, câu nói ấy vẫn khiến ngực tôi hơi thắt lại. Không phải vì tự ái, mà vì... tôi hiểu cảm giác đó.
Tôi từng không muốn có ai bước vào cuộc sống mình. Không muốn ai "làm người lớn" với tôi khi tôi chẳng hề mời họ.
Anh Thy liếc tôi, như thể dò phản ứng. Tôi chỉ cười nhẹ, cúi đầu với hai cậu thiếu niên:
- "Chào hai nhóc. Tôi không đến đây để làm bố các cậu. Tôi đến... để sống cùng, và nếu được, làm bạn."
Cả hai không nói gì thêm. Nhưng ánh mắt của chúng đã bớt sắc bén.
Tôi lén liếc sang Anh Thy, ánh mắt không khác gì một chú cún lạc mẹ giữa chợ. Như thể đang cầu cứu, kiểu: "Ê Thy, cứu tôi đi, tôi viết truyện chứ tôi không viết kịch bản phim tâm lý!"
Cô ấy, tất nhiên, thấy hết. Nhưng thay vì nói gì đó để dàn xếp, Anh Thy chỉ bật cười – một tiếng cười rất nhẹ, đầy thảnh thơi, như thể mọi thứ vẫn đang "đúng kế hoạch".
Cô khoác tay lên vai tôi, nghiêng đầu thì thầm:
"Chào mừng đến với gia đình nhỏ này. Bình thường đấy, chưa phải cấp độ khó nhất đâu."
Tôi tròn mắt nhìn cô: "Còn cấp độ khó hơn á??"
Cô ấy không trả lời. Chỉ nháy mắt một cái, rồi quay sang quản gia Phạm:
- "Ông Phạm, đưa Thiên Nguyệt đi xem phòng và sắp xếp hành lý."
Quản gia gật đầu, ra hiệu cho tôi đi theo. Tôi bước đi, lòng vẫn còn run rẩy như mới thoát khỏi chiến trường.
Quản gia Phạm dẫn tôi đi qua một hành lang dài, yên tĩnh và ngập ánh nắng chiều xuyên qua những khung cửa kính cao. Mỗi bước chân vang lên nhẹ như tiếng thở, nhưng trong lòng tôi thì đang có một trận bão nhỏ.
Sau vài phút, ông dừng lại trước một cánh cửa màu trắng ngà. Ông mở cửa, rồi nhẹ giọng:
- "Đây sẽ là phòng ngủ của cậu trong thời gian ở đây."
Căn phòng không quá rộng, nhưng được bày trí tinh tế: một chiếc giường đơn, bàn làm việc kê sát cửa sổ, và một giá sách trống. Mùi gỗ mới còn vương nhẹ trong không khí. Một không gian yên bình.
Tôi đặt vali xuống, rồi quay sang ông Phạm, do dự một chút trước khi hỏi:
- "Ông Phạm... tôi muốn hỏi... lý do vì sao bọn trẻ lại ghét tôi... hay đúng hơn là ghét cái danh 'bố nuôi' đó..."
Ông không trả lời ngay. Chỉ đứng đó, lặng lẽ nhìn ra khung cửa sổ một lúc, rồi khẽ thở dài.
- "Không phải do cậu đâu," ông nói, giọng rất đỗi nhẹ nhàng, gần như là kể lại một câu chuyện cũ đã mờ nhạt nhưng vẫn để lại dấu vết.
- "Trước khi được cô Thy nhận nuôi... sáu đứa nhỏ ấy đều từng sống trong những gia đình tan vỡ. Chúng không chỉ thiếu tình thương – mà còn phải sống trong bạo lực."
Ông dừng lại, ánh mắt trở nên sâu hơn.
- "Có đứa từng bị đánh đập đến mức không thể ngủ nếu không bật đèn. Có đứa luôn sợ hãi tiếng bước chân, vì nó gợi lại ký ức khi người bố say rượu bước vào phòng... Và..." – ông ngập ngừng một chút – "...đứa nhỏ nhất trong số đó, cha ruột là một kẻ giết người. Nó đã tận mắt thấy chuyện đó xảy ra."
Tôi không nói gì, cổ họng nghẹn lại.
- "Thế nên," ông Phạm tiếp lời, - "từ 'bố' đối với chúng... không phải là người bảo vệ. Mà là một cái bóng đen mà chúng phải chạy trốn."
Ông quay sang nhìn tôi, ánh mắt không còn sắc lạnh như trước, mà đầy thấu hiểu.
- "Cậu không phải vấn đề. Nhưng cậu sẽ phải kiên nhẫn. Để từng đứa một... tự quyết định có cho cậu bước vào thế giới của chúng hay không."
Tôi khẽ gật đầu. Không chắc mình đã chuẩn bị đủ, nhưng ít nhất... tôi hiểu được mình đang đứng trước điều gì.
Một lúc sau, khi tôi đã sắp xếp xong hành lý và đang ngồi bên cửa sổ đọc sách — một quyển tiểu thuyết cũ mà tôi luôn mang theo bên mình như thói quen — thì cánh cửa phòng khẽ gõ ba tiếng.
- "Cậu Thiên Nguyệt?" – giọng quản gia Phạm vang lên từ bên ngoài, vẫn lịch sự và điềm đạm như thường lệ.
- "Tôi vào được chứ?"
- "Vâng, mời ông," tôi đặt quyển sách xuống, đứng dậy.
Cánh cửa mở ra, và ông bước vào với dáng vẻ điềm tĩnh. Ông hơi cúi đầu, rồi nói:
- "Bữa tối đã sẵn sàng. Cô chủ mong cậu xuống dùng bữa cùng các cháu."
Tôi gật đầu. - "Tôi xuống ngay."
Trước khi quay đi, ông dừng lại một chút như nhớ ra điều gì, rồi nhìn tôi nói thêm:
- "À, còn một chuyện. Lúc ăn tối, cậu sẽ gặp đủ cả sáu đứa trẻ."
Tôi hơi ngạc nhiên. - "Vậy... lúc nãy tôi chỉ mới gặp hai đứa?"
Ông gật nhẹ.
- "Cậu mới thấy được hai — Hải Minh và Lâm Dương, cặp sinh đôi lớn nhất. Bốn đứa còn lại... mỗi đứa một tính cách, một nhịp sống riêng. Không phải đứa nào cũng dễ gần như hai cậu ban nãy đâu."
Tôi cười khẽ, dù trong lòng thì hơi chột dạ. "Không dễ gần" mà là "dễ gây gổ" á... thì mấy đứa còn lại chắc là phiên bản nâng cấp mất rồi...
Ông Phạm nhìn thấy vẻ mặt tôi, khẽ nhếch môi cười – một kiểu cười nhẹ mà tôi đoán là hiếm hoi lắm mới xuất hiện trên gương mặt cứng cỏi của ông.
- "Cứ là chính mình. Tụi nhỏ có thể sẽ không nói ra... nhưng chúng quan sát kỹ lắm."
Tôi khẽ gật đầu, hít một hơi sâu như thể chuẩn bị bước vào một buổi phỏng vấn quan trọng nhất đời mình.
Rồi tôi theo ông xuống nhà ăn – nơi mà tôi sẽ lần đầu tiên đối mặt với cả sáu đứa trẻ, những con người nhỏ bé mang theo vết thương lớn... và có thể, sẽ thay đổi cả cuộc đời tôi.
Tôi bước xuống phòng ăn theo sau ông Phạm, lòng thầm đếm nhịp tim để trấn an bản thân. Căn phòng rộng, trần cao, ánh đèn vàng dịu nhẹ tỏa xuống chiếc bàn gỗ dài được bày biện gọn gàng. Trên bàn là các món ăn hấp dẫn, được trình bày tinh tế như thể đây là bữa tối của một gia đình quý tộc.
Và rồi... tôi thấy bọn trẻ.
Sáu đứa. Đầy đủ.
Hai đứa tôi đã gặp: Hải Minh – tóc đen cắt ngắn, ánh mắt luôn có vẻ khiêu khích; và Lâm Dương – trầm hơn, nhưng lại có nụ cười nhếch môi kiểu "tôi biết cậu đang bối rối."
Ba chỗ đối diện có thêm ba gương mặt mới:
– Một cô bé với mái tóc buộc lệch, đang chăm chú nhìn tôi không chớp mắt, trên tay vẫn ôm quyển sách. Đó là Minh Tuyết, trông có vẻ thông minh, ít nói, đôi mắt như đang phân tích từng biểu cảm của tôi.
– Bên cạnh là An Khuê, cô bé duy nhất cười nhẹ với tôi, dù nụ cười hơi dè dặt. Em có mái tóc tém và đeo kính, vẻ ngoài nhỏ nhắn nhưng ánh mắt lại sáng và lấp lánh – kiểu người luôn cố gắng vui vẻ để che đi nỗi buồn.
– Ngồi cuối bàn là Thế Lâm, cậu bé khoảng mười hai, tóc rối, mặc áo hoodie và đội mũ lưỡi trai trong nhà, đang ăn bánh mì mà không thèm ngẩng đầu nhìn ai. Vẻ mặt cậu như đang cố tạo ra một vùng không khí riêng, và tôi có cảm giác, đó là cách cậu bảo vệ bản thân.
Và ở đầu bàn, gần chỗ tôi nhất, là một cậu bé nhỏ nhất, chắc khoảng sáu tuổi. Tên em là Vỹ. Em ngồi lọt thỏm giữa ghế, mắt mở to, tay vẫn cầm chặt con gấu nhồi bông đã cũ. Em không nói gì, nhưng cũng không né tránh. Chỉ nhìn tôi... rất lâu.
Tôi đứng đó vài giây, cảm giác như vừa bước lên một sân khấu không chuẩn bị kịch bản. Không ai chào hỏi tôi. Không ai mỉm cười – ngoại trừ An Khuê.
- "Chào... mọi người," tôi lên tiếng, cố giữ giọng bình tĩnh.
Hải Minh hừ nhẹ. Lâm Dương chống cằm nhìn ra cửa sổ. Minh Tuyết giở sang trang sách. An Khuê cúi đầu. Thế Lâm tiếp tục ăn bánh mì. Vỹ vẫn nhìn tôi.
Tôi hiểu. Đây là bài kiểm tra. Và tôi, Doãn Thiên Nguyệt — tác giả thất bại, nhân viên quán ăn, và giờ là 'bố nuôi tạm thời' — chính thức bị đưa lên bàn cân.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip