Chap 1 : Kí ức dần quên về 2 vết sẹo đáng nhớ trên người
Một ngày nọ bạn bè tôi bỗng nói chuyện về những vết sẹo trên cơ thể có bạn thì may tận chín mũi ,có bạn thì té nhiều quá nên để lại sẹo mọi người bàn luận rất sôi nổi,tôi nghĩ rằng chắc tôi chả có vết sẹo nào đâu và cũng hoà nhập với những cuộc trò chuyện đó ,về nhà thì tôi vẫn như mọi ngày quên hết những gì định hỏi mẹ khi muốn hỏi rằng mình có những vết sẹo nào không.Tới lúc một cô nào đến chơi nhà tôi tui rất vui vì cô mang theo rất nhiều bánh và cô rất dễ gần .Mẹ và cô trò chuyện rất vui vẻ ,cô
hỏi thăm gia đinh tôi và nói những chuyện ngày xưa mà tôi không hiểu cũng chẳng biết . Với tôi lúc đó thì chỉ có ăn vì bánh ngon lắm .Sau đó cô nhìn qua tôi và nói:
- Dạo này bé Trân trong lớn hơn rồi đó
càng ngày càng xinh ra .
Mẹ tôi mỉm cười, nói với cô y chang những lời nói với người khác khi khen tôi xinh :
- Nó mà xinh gì chị ,da thì đen mà răng thì súng ham ăn đồ ngọt quá mà !
Lúc đó tôi tự hỏi xem mẹ có đang đùa hay không mà có đùa thì lời đó vẫn có sát thương ×1000 .
Bổng cô nói :
- Sao bé Trân có vết sẹo trên chân mày nè ! Có thế thì mai mốt xấu lắm chắc phải đầu tư đi xăm chân mày cho bé rồi .
Cô nói xong tôi mới để ý tôi hỏi cô :
- Cháu có sẹo thiệt hả cô ,mà cái này được coi là sẹo hả cô .
Không hiểu sao lúc đó khi để ý mình có vết sẹo tôi lại phấn khích .Tôi liền chạy xuống nhà muốn soi gương nhưng khó vì lúc còn nhỏ cái đầu còn thấp hơn cả đế gương.Tôi bèn nhảy lên để thấy mình trong gương, thật tôi có một vết sẹo trên lông mày nó có thể nhìn rõ mà không một người thân bạn bè nào để ý chắc do thấy nhiều lần nên không còn lạ đến cả tôi còn quên.
Cảm ơn bạn đã đọc câu chuyện xà lơ ất ơ này
Còn tiếp chx kết thúc câu chuyện
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip