CHÁN NẢN (8)

— TIẾNG CHUÔNG REO —
LÊN LIÊN HỒI

Cậu cầm điện thoại của mình lên và cất giọng nói với ông già đang nằm dưới thân mình :

- Bray : Này trong lúc nghe máy tôi không biết bản thân mình sẽ làm cái gì đâu đấy. Nên tôi mong anh già đây có thể hợp tác, nếu không thì mọi người sẽ biết hết đấy

Cậu nói với giọng đầy đe dọa và ma mị như đang cảnh cáo rằng gã liệu mà ngoan ngoãn nếu không thì không biết chuyện gì sẽ đến đâu

- Andree : Mày đang đe dọa tao đấy à? Tưởng tao sợ chắc

- Bray : Thì anh sẽ tự hiểu thôi ~

Cứ thế mà cậu cầm điện thoại và ứng vào nút nhận cuộc gọi. Đầu dây bên kia phát ra giọng nói của anh Karik :

- Karik : Nè anh kể em nghe chuyện này thú vị lắm đấy

- Bray : Sao sao anh kể em nghe thử đi. Tối nay em đang chán lắm nên anh cứ kể dài dài vào đến sáng cũng được

Gã nghe vậy liền muốn xông lên đấm vô mặt cậu. Nhưng vì tay đang bị trói nên gã không làm thế được

Cậu cười phì rồi đặt điện thoại xuống và để anh Karik kể chuyện còn mình thì vẫn để mic và bắt đầu vào cuộc chơi của bản thân

Tay của cậu bắt đầu trườn vào thân dưới của gã. Cậu bắt đầu bỏ một ngón tay của mình vào bên trong gã một cách mạnh bạo khiến gã không chút phòng bị mà liền giật nảy mình và xém phát ra tiếng động

- Andree : "Thằng khốn nạn"

- Bray : "Chà. Chịu đựng giỏi đấy chứ, vậy để tôi coi anh chịu được tới bao giờ"

Sau đó cậu liền thẳng thừng cho thêm một ngón vào bên trong gã mà không chút chừng chờ. Làm một cách mạnh bạo người khác nhìn vào cũng thấy sót thương cho người đang phải chịu trận

Cậu thì cứ thế thỏa thích mà để tay của mình ra vào bên trong gã khiến gã không thể làm gì ngoài việc cắn chặt răng để không cho tiếng động phát ra

Điều đó làm cậu nhìn gã với vẻ chán ghét trên mặt, mặc dù nhìn gã khổ cực như vậy cũng vui phết đấy nhưng mà nhìn mọi thứ cứ trải qua khô khan như vậy nhìn cũng không có hứng lắm.

Lại thêm sắp tới giờ được đãi ăn vào tối nay nên cậu cũng rút tay lại và gỡ bịt mắt và dây trói gã rồi bản thân thì bước vào nhà vệ sinh cầm theo chiếc điện thoại để nói chuyện với anh Karik :

- Bray : Haha, sao mà làm được tới mức đó luôn vậy. Mấy anh đỉnh thật đấy

- Karik : Chính nó. Anh nói rồi chuyện này thú vị lắm đúng không?

- Bray : Vâng vâng, thú vị lắm em cười không ngớt luôn mà

Cậu đứng trong nhà vệ sinh nói chuyện với anh mình, còn gã thì nằm trên giường thoải mái vì bản thân mình đã được giải thoát rồi nhưng mà vấn đề là...gã lại có cảm giác gì đó trong lòng nên bản thân cũng chẳng thấy thoải mái hoàn toàn

Gã cứ có cảm giác thiếu thiếu..nên gã cũng chẳng hiểu bản thân đang nghĩ gì nữa. Chỉ biết ngồi dậy lấy khăn bước vô nhà vệ sinh khác tắm rửa rồi thay đồ

_____________________________

                 — TRỜI DẦN TỐI LẠI —

Cậu đang ngồi dựa lưng vào thành ghế sofa mà nói vọng lên để người phía trên mau mau xuống dưới để còn xuất phát :

- Bray : Này ông anh chuẩn bị xong chưa đấy. Mau xuống đây còn đi đến địa điểm đã hẹn với mọi người nữa này

- Andree : Nghe rồi không cần phải hối như vậy. Tao cũng chẳng phải người hay tới trễ, không cần lo

Gã bước xuống rồi đi thẳng ra cửa không thèm nhìn mặt cậu. Cậu thấy vậy cũng chỉ cười rồi bước ra theo rồi cả hai cùng ngồi vào xe rồi cứ thế không khí chìm vào yên lặng

_____________________________

                      — TẠI BỮA TIỆC —

Mọi người đều đã tới đông đủ cả rồi. Chỉ còn đợi hai con người kia nữa thôi là bắt đầu bữa tiệc :

- Karik : Hai người đó tới trễ thật đấy

- Justatee : Thì kiểu người ta thích đi cho có đôi có cặp vậy mà. Cứ bình tĩnh thôi rồi họ cũng sẽ đến

- Suboi : Thôi quan tâm chi mệt vào ăn lẹ lẹ lên không là nguội một phát là hết ngon

- Thái VG : Lẹ lên lẹ lên

- Karik + Justatee : Dạ tới đây tới đây

_____________________________

— TRÊN XE CỦA HAI —
NGƯỜI KIA KIỂU

Họ ngồi yên được một lúc thì cậu tự nhiên quay qua nhìn gã một hồi lâu không chút ngại ngùng khiến gã ngồi mà cũng có chút khó chịu mà liền mắng cậu :

- Andree : Nhìn cái đéo gì? Quay mặt sang chỗ khác dùm cái

- Bray : Này anh phải thấy bản thân mày mắn vì đã được ngồi chung xe với tui lại thêm quả được tui nhìn đắm đuối vậy đó nhe

Cậu nói với tông giọng rất là tự hào :

- Bray : Lâu lắm mới có được một người con trai tui đối xử tốt vậy đó nên biết điều yên phận xí đi

- Andree : *Oẹ! Nghe mà mắc ói thấy sợ luôn, tài xế nghe xong chắc cũng thấy xấu hổ dùm cậu đấy thằng nhãi con

- Tài xế : "Rồi mắc gì lôi tui vào ơ???"

Nghe gã bảo thế cậu liền chồm lên nhìn vào tài xế của mình mà hỏi :

- Bray : Tôi nói chuyện buồn cười lắm à

- Tài Xế : Nãy giờ tui hận tập trung lái xe nên không để ý hai người nói gì. Có chuyện gì sao ạ?

- Bray : Ồ. Không gì cả

Cậu ngồi lại đàng hoàng rồi quay qua nhìn gã với ánh mắt đắc ý :

- Andree : Nhìn cái gì mà nhìn. Tao đấm vô mặt luôn bây giờ

- Bray : Xía. Anh chả thú vị gì cả, chỉ biết chửi người vô tội là tui thôi

- Andree : Mày mà vô tội chắc cả thế giới là tội phạm rồi quá. Thật là tội nghiệp cho tấm thân già bé nhỏ của tôi vì gặp phải cậu

Gã nói vậy mà không thấy cậu đáp nên cũng im lặng. Cậu thì hiểu rồi đấy ngồi dỗi gã rồi còn đâu, nên cũng chả hiểu cả hai đang là mối quan hệ gì nữa thiệt là khó hiểu :

- Bray : "Chán thật đấy"

____________________________

— HẾT CHAP —

____________________________

Mộng mọi người ủng hộ Au nhiều hơn:>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip