HỐI HẬN ? (11)
Bị tát vậy cũng đau thật đấy nhưng mà sướng~ ừ thì cậu chỉ làm vậy để coi cảm xúc của gã thôi mà chứ thật ra người con gái từ nãy tới bây giờ là trai giả dạng mà, cậu cũng đã làm gì người ta đâu chứ :
- Bray : Đéo ngờ anh ta trưng ra cái bộ mặt đó đấy, buồn cười quá đi mất. Phải làm gì tiếp theo đây ta? Ghẹo anh ta cái gì nữa đây, mình muốn thấy thêm thật nhiều
Cậu trai trên giường từ từ trèo xuống giường mà nói :
- Cậu trai : Bớt dùm đi, càng ngày càng bệnh chẳng biết giống ai. Tao chỉ giúp tới đây thôi đấy, bị mày đụng vô người tởm chết đi được
- Bray : Ừ tao cảm ơn mày nhiều quá chừng
Cậu liền cảm ơn cậu ta rối rít vì đã tham gia và đóng cùng mình một vở kịch khốn nạn đéo ai bằng. Một vở kịch mà khiến ai nghĩ tới cũng chỉ muốn nhào vô đấm cho cậu mấy cái
Thế là kế hoạch thử lòng thì thành công nhưng hiện tại chắc chắn gã đã và đang rất giận cậu rồi. Nên bây giờ cậu cũng chẳng biết phải làm gì tiếp theo nữa chả lẽ phải bày đặt xa người ta mấy tháng sao??
- Bray : Dm, đợi mấy ngày sao trụ được trời? Má chơi ngu điên, mình nghĩ ra cái trò con bò gì vậy trời
Thế là cậu liền gọi thử nhưng ừm không ai bắt máy cả chắc là cậu bị chặn số rồi thì phải..-
Không sao cậu vẫn còn một cách nữa đó là nhắn tin để xin lỗi và bắt chuyện lại với anh nhưng mà giờ biết phải nói gì đây..cậu chỉ giỏi trêu thôi chứ không khéo mấy khoản dỗ dành.
Đúng là phụ nữ và đàn ông trên đời đều khó hiểu như nhau
— 3 Ngày Sau —
Sau khi cậu đã suy nghĩ đủ lâu và đủ tỉnh táo thì cậu rốt cuộc cũng chả biết làm gì cả..thật sự là trong 3 ngày trước mặc dù đã cố gắng bắt chuyện hay nhắn tin thì gã đều phớt lờ và tỏ ra ghét bỏ khi cậu tới gần
Tới cái mức mua đồ ăn hay ngồi chung với mọi người có cậu là gã tránh mặt luôn. Giờ cậu chỉ biết ở nhà ôm gối khóc một mình chứ thật sự mọi thứ căng thẳng lắm rồi :
- Bray : Làm sao bây giờ, anh ta giận mình thật rồi. Mình đâu có ngờ cớ sự lại thành ra như vậy đâu, ngu hết chỗ nói rồi tôi ơi..huhu
Mặc dù cậu biết là mình đã cố gắng sử dụng mấy cái cách kia nhưng chắc điều cần thiết nhất bây giờ là cậu phải đi xin lỗi gã một cách đàng hoàng, nghĩ tới cái cảnh cậu xin lỗi thì rất không cam lòng
Nhưng thật sự cậu có chút nhớ gã rồi :
- Bray : Dạo này thiếu hơi thật rồi..
Thế là cậu quyết định leo lên xe mà kêu tài xế chạy thẳng đến nhà gã mặc dù có vẻ trời hơi âm u và có chút sấm rồi nhưng cậu nghĩ chắc cũng không sao đâu. Mọi thứ rồi sẽ ổn
— SAU KHI TỚI NHÀ —
Mọi chuyện thật sự đéo ổn xí nào, cậu đã quỳ ở cổng nhà người ta xin lỗi rồi nhưng vẫn chẳng có ai tới mở cửa cho cậu vào cả. Nhưng cậu vẫn không bỏ cuộc nên cậu kêu tài xế về trước còn cậu thì vẫn quỳ trước cổng
Tài xế có chút không muốn bỏ cậu ở đây nhưng cậu cứ đuổi nên tài xế cũng phải đi và để cậu ở đó :
- Bray : "Không thể để mọi thứ đi vào ngõ cụt được"
Thế là cậu liền nói to hết mức có thể đến mức có thể là gào thét luôn rồi :
- Bray : EM XIN LỖI!
Nhưng có lẽ cũng chẳng có ai quan tâm cậu đâu. Lần này cậu thật sự sai rồi, sai quá rồi đáng ra nếu cậu suy nghĩ chín chắn hơn thì đã không như vậy... tất cả là lỗi của cậu
Trời cũng đã bắt đầu mưa rồi .....
— Bên Phía Andree —
- Quản gia : Dạ thưa cậu tôi nghĩ cậu nên ra tiếp khách vì anh ta đã ngồi ở đó một khoảng thời gian khá lâu rồi đó ạ
Nghe quản gia nói vậy anh liền nổi cơn thịnh nộ mà quát :
- Andree : KỆ NÓ! Tôi đã kêu không tiếp khách mà cứ đứng đực ở đó thì ráng mà chịu đi chứ, phiền chết được
Mặc dù ông cũng đã cố khuyên gã nhưng nếu gã đã nói vậy thì ông cũng nên đi ra chỗ khác cho cậu chủ của mình suy nghĩ vậy
Sau khi ông rời đi thì gã cũng có một chút suy tư :
- Andree : "Tên nhóc đó còn đến đây bày trò gì vậy chứ mình sẽ không mắc mưu lần nữa đâu. Quá đủ rồi"
Thật sự giờ nếu hỏi gã có muốn tha lỗi cho cậu không thì có thể là 50/50 tại vì gã cũng buồn vì không có cậu trong khoảng thời gian này nhưng nhìn nhận lại tất cả những việc quá đáng cậu đã làm thì gã không cho mình quyền tha thứ cho một người như vậy. Càng nghĩ càng nhức đầu :
- Andree : "Haiz làm ơn thôi đi được chứ? Tôi không muốn gặp cậu nữa đâu"
Tự nhiên gã nghe một tiếng sấm chớp nổ cái đùng và những hạt mưa đã rơi rất lâu rồi mà gã không hề hay biết. Gã liền hốt hoảng tới mức chạy ra khỏi nhà vì biết cậu vẫn đang quỳ ở ngoài
Và cậu đang nằm ngất ngoài cổng ...
-End
(Au điêu thôi, nay siêng ra tại muốn kết chuyện nhanh)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip