KHỐN NẠN? (10)
Vì lúc nãy cậu đi không nói ai nên gã liền qua hỏi phục vụ thì biết là cậu đã vào phòng riêng của mình nên gã liền hỏi đường đi và số phòng nên liền mò tới phòng cậu :
- Andree : "Tên nhóc đó đâu rồi nhỉ?"
Gã không quen với địa hình ở nơi này nên mọi thứ có chút bất tiện nhưng cũng chẳng sao vì giờ đây gã đã đứng trước cửa phòng này rồi. Và tính cẩn thận là điều cần thiết nên gã cũng xin luôn cái thẻ vào phòng nên có vào thì cũng chẳng cần nói ai
Gã quẹt thẻ rồi bước vào nhưng bên tai lại vang lên nhiều thứ tiếng khá là dâm đãng :
- Andree : "Thằng này đang chơi gái à?"
Nhìn lên thì mọi người ai cũng hiểu rồi đấy thôi, cậu đanh chơi con gái nhà người ta tới mức mà người ra nằm xụi lơ luôn rồi và điều đó không hẳn là điều khiến hắn bực lắm chỉ tại cậu cứ làm mấy trò biến thái vơi gã rồi giờ đây lại đang chơi gái :
- Andree : Ê, chơi đã chưa? - Hắn gõ lên bức tường mà nói cậu
Cậu nghe tiếng của một người khác liền quay lưng lại thì thấy gã đang nhìn mình, mặc dù hơi khó xử nhưng mà cậu cũng chẳng muốn quan tâm lắm :
- Bray : Như anh thấy thôi tôi là người có nhu cầu cao nhưng mà anh lại chẳng giúp tôi được mấy cái đó, khó xử nhỉ? - Cậu thả cô gái ra rồi đi xuống khỏi giường mà kéo anh vào phòng
Nghe cậu nói vậy gã có chút khó chịu, vậy thì cậu chỉ đến với gã vì ham muốn tình dục thôi chứ cũng chả có gì vậy thì tại sao gã phải mất thời gian ở đây với cậu làm gì? Càng suy nghĩ càng thấy mọi thứ thật nực cười
- Andree : Thì ra mày nghĩ như vậy. Chắc tao đánh giá mày cao quá rồi nhỉ Bray? - Gã cảm tưởng như mình sắp vỡ oà rồi vậy mặc dù chỉ là nhất thời nhưng gã cũng đã trót dại
- Bray : Chú ghen đó à? - Cậu nhìn gã với ánh mắt thích thú vô cùng vì cậu được xem một loại biểu cảm mới mà trước đây cậu chưa biết đấy
Càng nghe càng khốn nạn nên gã chỉ tát vào cái mặt mong chờ đó của cậu rồi nói với giọng gắt gỏng :
- Andree : Tao với mày bây giờ đéo là con cặc gì hết, đừng tới tìm tao. Thứ kinh tởm - Gã nhìn cậu bằng ánh mắt ghét bỏ
Cậu bị gã tát xong liền cười rồi định kéo gã lại thì gã liền chạy khỏi phòng, gã chẳng muốn nhìn cậu thêm một giây một phút nào nữa.
Quá đủ rồi, chịu đựng tới đây là được rồi, thà hắn không làm chung chương trình không để cậu vào nhà hay làm bất cứ thứ gì liên quan gì tới cậu thì cũng đâu tới mức này :
- Andree : "Mình đã hi vọng vào điều gì vậy chứ? Mọi thứ thật là vô bổ"
__ Ở CHỖ CỦA MỌI NGƯỜI __
Thấy gã về mọi người có lại hỏi thăm nhưng gã chỉ nói vu vơ vài câu rồi xin đi về trước :
- Karik : Mới có mấy giờ mà về rồi
- Trấn Thành : Ở lại chơi tiếp chứ em
Gã chỉ cười cười rồi xin lỗi anh em rồi về chứ gã cũng chẳng muốn ở đây lâu với gã ở đây thêm một phút một giây là điều rất ghê tởm vì gã đã nhận ra rất nhiều chuyện
Chào tạm biệt mọi người xong rồi gã cũng về vì ở dưới tài xế đã chờ và sẵn sàng đón nên cũng chẳng có gì lâu cả. Vừa bước lên xe hắn như trút được hết gánh nặng trên người mình rồi từ từ chìm vào giấc ngủ mà chẳng muốn suy nghĩ thêm gì nữa :
- Andree : "Thôi thì kết thúc cho rồi vậy, mọi thứ đã quá đủ với mình rồi. Mình không chắc là mình sẽ chịu thêm được"
Gã tự trách bản thân tại sao lại phải lòng một tên khốn chỉ biết đến tình dục như vậy chứ, càng thấy càng nghĩ lại thì đúng là vậy thật. Cậu lúc nào cũng chỉ ráng làm mấy trò đồ bại thôi mà?
- Vậy tại sao gã lại buồn tới vậy ? Đó là điều không ai có thể hiểu được, tình yêu thật đau đớn
—end
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip