NGỦ CHUNG (🐶) (3)
(🤦🏼🥹Chap này hơi nhạt, hứa hẹn là chap4 sẽ ổn hơn chút)
Khi vẫn đang lái xe về nhà. Cậu vẫn cảm thấy thắc mắc mà quay sang nhìn con người đang ngủ ngon lành trên xe của mình, có vẻ đây là lần đầu cậu thấy hắn say và có bộ dạng như thế. Lại thêm cái thái độ dễ mất bình tĩnh hở cái là đánh người nữa chứ.
Đa phần mọi người đều có chung một lối suy nghĩ gã là trai làng chơi, ga lăng hầu hết với mọi cô gái, trưởng thành, lịch thiệp, tài giỏi, giàu có. Chính vì vậy nên gã được rất nhiều cô gái để ý.
Nhưng việc say mèm rồi tỏ cái thái độ con nít không chịu về, rồi đánh người, chửi bới đủ kiểu như này thì thật sự :
- Bray : (Ông này bị đa nhân cách à?)
Cậu gạc suy nghĩ đó sang một bên, quan tâm làm gì không biết. Giờ còn phải tập trung lái xe nữa, mất công không chú ý xe cộ, bị này bị kia thì phiền phức lắm. Nhưng nói tập trung lái là vậy chứ ánh mắt vẫn liếc sang nhìn gã đó thôi.
Nhưng bản thân cậu cũng phải công nhận một điều rằng, gã gỡ cái kính râm đó xuống nhìn đỡ đáng ghét hơn rất là nhiều :
- Bray : (Nhưng mà nghĩ thế thôi chứ cái tính hay chửi thêm cái thái độ lòi lõm của ổng thì dù gỡ kính hay đeo kính cũng y như nhau)
Mà nghĩ cũng lạ, ý định lúc đầu của cậu là chỉ muốn đấu khẩu giành giật thí sinh với hắn mà thôi, không có ý định kết thân, mập mờ hay yêu đương. Chỉ là định chọc ghẹo cho vui thôi ấy, nhưng mà giờ cảm xúc của cậu nó lạ lắm :
- Bray : (Bị cái gì vậy không biết nữa)
Mặc dù bất mãn với cảm xúc của bản thân bây giờ rất nhiều nhưng nếu cậu bảo là cậu không có chút cảm giác gì với hắn thì lại dối lòng quá. Đúng là :
- Bray : (Haizz..)
Sau một hồi suy nghĩ đủ chuyện trên trời dưới đất thì cũng đã về được tới nhà của mình, cậu mở cửa bước xuống xe. Sải từng bước dài tiến sang ghế phụ mở cửa ra mà dìu hắn xuống người mình vác lên vai rồi đóng cánh cửa lại. Cậu lê từng bước đi nặng nhọc cảm tưởng như đang vác cục tạ trên người vậy :
- Bray : (Cái lưng của tôi)
Được một lúc thì cậu cũng vác được hắn lên tới phòng ngủ của mình rồi thẳng tay vứt hắn lên giường, sau đó xoay người lại ngồi xuống bên cạnh. Sức lực cậu cũng có giới hạn chứ, đặc biệt là tối đêm khuya khoắt phải chở tên này về :
- Bray : (Khổ thật sự)
Bản thân cậu thật sự bây giờ đang rất mệt nhưng vẫn ân cần gỡ từng món đồ trang sức trên người gã xuống để lên kệ tủ bên cạnh. Rồi chỉnh lại tư thế sau đó đắp chăn lên cho hắn để không bị cảm lạnh.
Cậu leo lên giường nhỏm dậy tắt đèn thì liền nằm xuống giường. Đôi mắt cậu nặng trĩu dần sau đó thì thiếp đi lúc nào không hay, nhưng đột nhiên chưa kịp ngủ nghê gì cậu liền bị gã đạp thẳng xuống dưới giường cái "RẦM" :
- Bray : (Hai từ thôi DM ĐỊNH MỆNH, tức lắm rồi nha. Ông già này mà đạp thêm cái nữa, thề không vứt ổng ra ngoài đường mình không phải là Bray luôn ớ. Haiz)
Cậu ngồi dậy xoa xoa đầu mình rồi leo lên giường ngủ lại. Để luôn cái gối ôm ở giữa làm khoảng ngăn mắc công sáng sớm lại mệt mỏi nữa.
—————————————————————
4H SÁNG HÔM SAU
—————————————————————
*RENG...REN....RENGGG....Rengg*
Tiếng chuông điện thoại bỗng reo lên từng hồi. Cậu cố nhỏm người mình tới lấy cái điện thoại đang được đặt trên kệ. Ứng chấp nhận cuộc gọi, thì liền nghe thấy đầu dây bên kia đang phàn nàn về cậu :
- Karik : Ông tướng ơi là ông tướng biết bây giờ là mấy giờ rồi không, mà sao chưa lên trường quay nữa.
- Justatee : Chắc đang nằm ngủ khò khò với ai rồi, nay cả hai đều đến trễ như nhau luôn mà. Anh có thấy em nói đúng không anh Thái
- Thái VG : I haven't got a clue
( Dịch : Anh chịu thôi )
Nghe có giọng nói khác xen vào cuộc trò chuyện hình như là anh Justatee thì phải, cậu đáp lại bằng chất giọng mớ ngủ của mình :
- Bray : Dạ..em đang chuẩn bị lên đây mà..Oáp
- Karik : Cần anh xuống tận nhà em để vác em lên trường quay luôn không. Để cho nhanh này
Thấy anh nói vậy cậu giật mình tỉnh luôn :
- Bray : Dạ thôi không cần đâu 30 phút nữa là em tới trường quay
- Karik : Nhanh cái tay cái chân lên. Bọn anh đợi đó, 30 phút nữa mà không có mặt là liệu hồn.
Sau đó anh dập máy, cậu cố gắng ngồi dậy nhưng cứ có cảm giác ai đó đang giữ mình lại. Cậu liền ngó sang bên cạnh, thì thấy gã đang ôm mình ngủ rất chi là ngon lành :
- Bray : (Bất mãn quá vậy trời🤦🏼)
Cậu lay mạnh người của gã mà gọi dậy :
- Bray : 4h rồi đấy dậy đi. Không là trễ lịch quay bây giờ bị khiển trách rồi bị chửi nữa là mệt lắm. DẬYYY ĐI
Gã bị lay mạnh lại còn bị gọi dậy nữa nên cũng dần tỉnh, dụi dụi mắt mình. Mở mắt ra mà nhìn con người đang nằm bên cạnh, ngay sau đó thì... "RẦM"
Gã đạp cậu ra một phát không chút thương tiếc gì luôn. Nhìn cảnh tượng này không khác gì một bạn trai đối diện với sự mất não của bạn gái rồi bị đẩy ra và đó là câu chuyện "Anh là ai?, Đây là đâu, Sao tôi lại ngủ với anh?"
Thái độ gã bây giờ có chút kịch liệt gã gằn giọng từng chữ một mà nói với cậu :
- Andree : Nói thật với tao hồi tối qua mày đã làm gì hả? Sao tao lại ngủ với mày.
Sáng sớm chưa làm gì cậu đã ăn thêm một quả đạp vô người. Lại thêm combo bị gã nhìn với ánh mắt ghét bỏ, uất ức đấy nữa :
- Bray : (Phiền thật đấy)
Riết cậu bị đấm nhiều quá nên cũng thấy quen rồi, cậu xoa xoa đầu mình mà đứng dậy liền tiến thẳng tới bên cạnh gã, mà nói thầm bên tai :
- Bray : Tối qua "anh tuyệt vời lắm đó"
(Lời nói thật lòng : Hồi tối ở quán bar chấp nhận không chịu đến lúc lôi đi thì đấm vô mặt tôi một phát, đến khi bị nói lạ thì chửi người ta không khác gì con ghẻ, ồn ào. Tối ngủ cũng không yên được nữa chứ đạp thẳng người ta xuống giường, sáng nay đạp thêm phát nữa. Ôi quá tuyệt vời vỗ tay và điều ta được nhận là gì là cái danh cưỡng hôn ổng. Hết chuyện, quá xuất sắc gút chóp amazing luôn)
Nghe thấy vậy gã đỏ mặt phừng phừng, liền muốn tung thẳng vô mặt cậu một phát nữa nhưng cái này xưa rồi diễm ạ. Trên đời này không ai tắm nhiều lần trên một dòng sông hết, nên cậu đã né được sang chỗ khác còn hắn thì vươn người cao quá thêm quả đấm còn hụt nữa nên ngã xém té dập mặt dưới sàn thì cậu đã đỡ lấy người hắn :
- Bray : Lần sau cẩn thận hơn chút đi. Chứ không mà lúc nãy tôi không đỡ anh là anh ngã lăn lóc dưới sàn rồi
Thấy cậu ôm mình trong lòng lại thêm cái kiểu dạy đời nữa, gã càng nổi đoá hơn mà gắng sức cố đẩy cậu ra nhưng bất thành. Sự kiên nhẫn của hắn càng ngày càng đạt tới giới hạn :
- Andree : Dm thả bố mày ra. Đúng có ở đây ra cái vẻ dạy đời người khác.
Cảm giác cái tên này ngày càng lắm lời và quá đáng, nên cậu không nể nang làm gì nữa.
Cậu ngã đầu mình xuống vai gã mà cắn cái *phập*. Nó mạnh tới mức mà bật máu ra, gã đau đớn gắng sức đẩy đầu cậu ra khỏi vai mình mà giãy giụa liên tục nhưng càng cố thì cậu lại càng cắn đau hơn nữa :
- Andree : Cái thằng chó dại này mày có nhả ra không thì bảo. Đau quá, mau nhả ra coi cái thằng này.
Thấy mình cắn vậy vẫn chưa đủ đô nên cậu vẫn cắn sao nào gã chừa thì thôi. Cảm giác lời nói của bản thân cũng chẳng có trọng lượng gì, vết cắn của cậu thì ngày càng đau giống như sắp rách toạt ra vậy.
Gương mặt gã bắt đầu nức nở, đập tay mình vào lưng của cậu liên tục, cảm giác đau quằn quại muốn ngã khuỵ xuống nhưng không được cậu khoẻ quá. Cảm giác cắn một chỗ hoài cũng chán cậu liền vạch áo gã ra mà cắn lan ra những chỗ khác, cảm giác bản thân không chịu nổi những điều này nữa mà nói với cậu trong uất ức vô cùng :
- Andree : Thả ra đi đ..đau*Hic*
Thấy bản thân chọc hắn như vậy là cũng được rồi chứ cứ cắn như này hoài thì cũng không được, nên cậu nhả ra không cắn nữa.
Khi được thả gã khuỵ gối xuống mà chạm tay mình vào những vết cắn ấy, bộ dạng gã nhìn trong thảm thương lắm đã bị cắn còn bị vạch áo ra cắn sang những vùng khác nó đau vô cùng, gương mặt ấy tiều tuỵ, nức nở lại thêm cái gò má đỏ bừng bừng vì khóc vì đau. Nhìn trong tội vô cùng nhưng cậu cũng không quan tâm :
- Bray : Lần sau biết điều chút đi.
- Andree : Cái thằng..-
Thấy gã sắp chửi, cậu xen ngang chặn họng gã ngay :
- Bray : Dạ dạ sao cũng được hết đây không nghe gì cả. Mắt điếc tai mù rồi, em đây tồi lắm nên anh thông cảm giúp.
Hắn im lặng được một lúc thì cậu liền lấy đỡ một bộ đồ của mình mà vứt lên giường cho gã :
- Bray : Ra khỏi phòng quẹo trái bước qua cầu thang phòng đầu tiên là nhà vệ sinh vô đó vệ sinh cá nhân, tắm rửa hết đi. Người ông anh vẫn nồng nặc mùi rượu lắm đấy.
Mặc dù bản thân đang sôi máu hùng hục trong lòng nhưng cũng vì tính chất công việc nên cũng phải cố gắng lấy đồ cậu để trên giường bước ra khỏi cửa mà đi thẳng một mạch.
Bản thân cậu cũng mau chóng tìm cho bản thân một bộ đồ để vào nhà vệ sinh tắm rửa để chuẩn bị lên trường quay nữa.
—————————————————————
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip