TIỆC TỐI (7)
— SAU KHI ĐÃ —
ĂN XONG
Khi mọi người đã ăn xong và set quay đã kết thúc thì mọi người về nhà nghỉ ngơi và chuẩn bị để tối đi ăn, tại vì nay được bao mà. Cậu gọi cho tái xế của mình đến mà nói :
- Bray : Này anh đến chưa đấy?
- Tài Xế : Tôi đang tới đây, 5 giây nữa là có mặt liền
- Bray : 1 — 2 — 3 — 4 —.....
Một chiếc xe liền chạy tới ngay khi cậu sắp đếm tới giây thứ 5, một tiếng két vang lên và dừng lại. Cánh cửa được đẩy ra và cậu từ từ bước lên xe :
- Bray : Nay tới hơi trễ đó
- Tài Xế : Thôi bỏ qua cho tôi lần này đi mà, lần sau tôi không dám nữa
- Bray : Okok, nhanh về lẹ đi. Đang có món quà đang đợi tôi ở nhà nên nhanh đi, tôi không thích chờ lâu đâu
- Tài Xế : Cậu cứ nói thế chứ có bao giờ tôi làm cậu thất vọng đâu chứ, thắt dây an toàn đi nhé.
— PHÍA ANDREE —
Gã được những người giúp việc trong nhà chăm chút đến từng cọng tóc, gương mặt, làn da đến mức mà giờ cả người gã bóng loáng dã man :
- Andree : "Tự nhiên giống đi Spa với gội đầu dưỡng sinh vậy trời. Còn được massage, đã ghê"
Gã cứ vậy mà tận hưởng cảm giác sung sướng rồi được người giúp việc đắp mặt nạ và để hai trái dưa leo che lên mắt. Gã cũng chả để ý lắm cứ thế tận hưởng cuộc đời mà quên bén đi mất là đây không phải nhà mình
Từ xa gã nghe thấy có tiếng bước chân thì thầm. Có cảm giác bị đổi người massage hay sao ấy, cũng có cảm giác xung quang người người di tản đi hết rồi hay sao ấy :
- Andree : Mọi người đi đâu vậy?
- ??? : .....
Thấy cậu ta chả thèm trả lời mình nên gã cũng không nói nhiều lỡ Bray nói gã có hỏi gì cứ im lặng thì sao biết được nhưng mà bàn tay cậu ta bắt đầu sờ mó lung tung không còn kiểu massage đàng hoàng nữa
Nên gã liền giữ tay cậu ta lại mà gỡ miếng dưa leo trên mắt mình xuống, thì giọng điệu ngọt xớt nói thì thầm vào lỗ tai gã :
- Bray : Trong anh tận hưởng phết nhỉ?
Gã nổi da gà tùm lum liền né sang chỗ khác thì không được, gã bị giữ chặt lại rồi không thoát nổi :
- Andree : Dm, mấy chuyện từ sáng tới giờ của mày làm tao mệt lắm rồi đấy có thả ra không thì bảo
- Bray : Em thấy em làm vậy cũng đâu có gì sai đâu mà. Giờ tiếp tục câu chuyện lúc nãy thôi
- Andree : Chuyện lúc nãy? Là chuyện gì
Nghe gã nói vậy mà cậu sản hồn luôn :
- Bray : "Bị mất trí nhớ hay sao mà nói câu sốc quá vậy trời"
- Andree : Chuyện gì kể nghe coi
Thấy gã cứ ngơ ngơ nhìn mặt cứ vô tri kiểu nào ấy làm cậu buồn cười không chịu nổi mà ôm gã từ đằng sau mà gục mặt mình xuống vai gã mà cười đau hết cả bụng :
- Bray : *Phụt— pft—ha..haha..cười chết mất thôi
- Andree : Dm thả tao ra, cái thằng thần kinh này lâu lâu bị lên cơn à
Gã thì nhìn cậu với ánh mắt kì thị vô cùng y chang gặp đứa mới trốn trại tâm thần ra vậy
Cậu thì thấy gã có vẻ ngơ nên định lừa gã :
- Bray : Lúc nãy ấy. Anh hứa với tôi là anh sẽ gọi tôi là ông xã ấy
- Andree : Tao có thể già và hay quên nhưng tao không có bị ngu. Khôn như mày quê tao xích cả rồi
Cậu dụi dụi gương mặt mình vào hõm cổ gã mà nói với giọng điệu nhõng nhẽo, nũng nịu mong gã nói một tiếng ông xã ngọt xớt cho cậu nghe :
- Bray : Em có tâm kêu người hầu giúp anh chuẩn bị quần áo, thư giãn, không cần làm gì cả. Giờ cơ thể bóng loáng vậy mà không chiều người ta gì cả
- Andree : Ai mướn? Tao kêu à
- Bray : Nào, em đang hơi bị lịch sự đó
Gã cứ thấy cậu cứ như lúc đầu láo cá nói chuyện không có tí tôn trọng nào thì đỡ hơn, giờ thì gã chả biết bình luận sao luôn chỉ muốn thoát khỏi tình cảnh này :
- Andree : Được rồi né ra đi, đằng nào tao cũng chả trốn được đừng có níu níu ôm ôm ấp ấp. Kinh tởm quá đấy
- Bray : Haiz, nếu anh đã nói vậy thì — Haiz. Già rồi mình cũng tinh ý chút đi chứ, tôi đã lịch sự mà còn không thích đúng thiệt là phiền phức
Cậu liền đổi giọng điệu của mình mà thả gã ra mà đi lại ngồi cạnh mà dựa lưng mình vào người gã. Gã nói với giọng điệu bực bội :
- Andree : Né ra coi. Sáp sáp cái gì
- Bray : Haiz, để yên đi. Tôi đang nghỉ ngơi còn không cho nữa, tin tôi lột hết đồ của anh rồi ném ra đường cho bàn dân thiên hạ thấy không
- Andree : Cái thằng khốn nạn này. Tao đéo đấm vô mặt mày là không được
Cậu đang mệt nên khi nghe gã nói vậy cậu liền bóp miệng gã dí vào mặt mình mà nói với giọng bề trên :
- Bray : Chả biết phải nói sao với ông anh nữa đây. Có lẽ tôi hiền quá rồi nên anh cứ nghĩ tôi không dám làm gì thiệt à
Nói xong cậu liền bế gã lên mà quăng thẳng lên giường. Không nói lời gì mà liền leo lên bắt đầu cởi áo ra :
- Andree : Này này mày định làm gì vậy. Tin tao gọi cảnh sát không
- Bray : Này anh có thấy bản thân nực cười không? Anh nghĩ người ta sẽ tin vào những điều anh nói à, bản thân tôi chỉ là một cậu nhóc còn anh lại là một người có tuổi
Cậu nói thì thầm vào tai gã :
- Bray : Với lại chuyện xấu hổ như này nói với cảnh sát có chút nhục nhã đấy
Nghe vậy tóc tai gã dựng hết cả lên vì xấu hổ khi nghĩ tới cảnh tượng đó
- Andree : Mày mày..!!
Cậu cũng chẳng cần dài dòng với gã mà thẳng tay lột đồ gã ra rồi từ từ vuốt ve thân hình ấy
- Bray : Chà. Không ngờ đấy, nhìn ông anh có tuổi vậy nhưng mà vẫn nuột phết đấy không đùa
- Andree : *Tóc gáy dựng hết lên* Này này mày đang đụng vào chỗ nào vậy thằng khốn nạn này
Cậu chẳng quan tâm gã đang nghĩ gì. Chỉ từ từ nâng mặt gã lên mà áp vào mặt mình và bắt đầu với một nụ hôn sâu. Lưỡi của cậu bắt đầu luồn lách vào trong miệng của gã còn gã chỉ có thể chết trân vì chưa thích ứng được
Khi cậu nắm được quyền chủ động cậu bắt đầu sờ mó xuống phần thân dưới của gã một cách trắng trợn. Từ từ luồn tay vào một cách nhẹ nhàng, không ngờ chỉ với một chút động tác nhỏ mà người của gã đã ướt và run tới vậy rồi
- Andree : *Liền đẩy cậu ra khỏi người mình* Mày có bị điên không vậy, đừng đụng vào người tao
Mặc dù bị gã đẩy cũng khá mất hứng nhưng mà cuộc chơi chỉ mới bắt đầu thôi
- Bray : Thôi nào thoải mái chút đi. Mới là dạo đầu thôi mà, sao anh sợ thế
Cậu áp sát vào người gã mà giữ chặt tay gã lại rồi giật lấy chiếc khăn trên bàn dùng để trói để gã không còn khả năng làm cậu mất hứng được nữa
- Andree : DM! MAU THẢ TAO RA MAU LÊN THẰNG NHÃI RANH KHỐN NẠN
- Bray : Nào im lặng đi nào~ cuộc chơi mới chỉ bắt đầu thôi
Và cậu lấy chiếc khăn còn lại trên bàn để bịt mắt gã lại và tắt đèn chỉ bật chiếc đèn ngủ trên bàn thế là đủ rồi
- Andree : Này này mày định làm gì vậy! Mau thả ra có nghe không hả?
- Bray : *Suỵt..nào nói khẽ thôi
Bỗng tự nhiên có tiếng chuông điện thoại reo lên. Là anh Karik gọi tới, cậu liền nhìn gã và rồi lại nhìn vào chiếc điện thoại của mình cậu biết cậu nên làm gì rồi~
__________________________
KẾT THÚC RỒI NÈ
__________________________
- Au quay trở lại rồi đây xin lỗi vì để mọi người chờ chap ra lâu vậy nha. Tại Au bận học với bận làm quá nên để truyện drop lâu tới giờ
- Giờ Au sẽ siêng ra chap hơn. Cứ cách 2 ngày là sẽ có 1 chap nha :>>
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip