Chương 1:Tầng hầm không có cửa thoát

Tôi gặp Khải Lâm lần đầu tiên vào năm bảy tuổi.
Một chiều mưa xám chìm.
Không ai đón tôi sau giờ học, nên tôi đi bộ một mình quanh khu tập thể cũ.
Chẳng hiểu vì sao tôi lại bước vào căn nhà bỏ hoang cạnh sân bóng – nơi mà lũ trẻ hay đồn có hồn ma.

Cánh cửa tầng hầm mở hé, như đang đợi ai đó.

Tôi đi xuống.

Không khí ẩm, tối, và nặng mùi đất mốc.
Tôi trượt chân trên bậc thang cuối cùng – và ngã đè lên một ai đó.

"Đừng động vào tôi."

Giọng con trai. Khàn, nhưng bình tĩnh đến rợn người.
Tôi bật dậy. Một cậu bé, gầy gò, ánh mắt như đang... không sống.
Cậu đưa tôi một con dao đồ chơi bằng nhựa.

"Muốn chơi không? Trò 'Người thật – Giả chết'. Ai mở mắt trước, thua."

Tôi không hiểu. Nhưng tôi đồng ý.
Vì trong cái tầng hầm đó... ánh mắt của cậu là thứ duy nhất có hồn.

Chúng tôi nằm bất động.
Gió luồn qua những kẽ tường gãy mục.
Tôi nghe rõ từng nhịp tim mình, mỗi lúc một chậm.
Tôi đã định mở mắt – thì cậu nói nhỏ, sát tai:

"Nếu cậu thua... tôi sẽ giết cậu thật. Không đùa đâu."

Tôi tin điều đó. Một cách quái lạ, tôi cảm thấy kích thích.
Như thể... có ai đó đang quan tâm đủ để giết mình.

Khi người lớn tìm thấy, chúng tôi đã bất tỉnh vì lạnh.
Tôi bị mắng. Gia đình chuyển đi ngay sau đó.
Tôi không bao giờ quên cậu bé ấy – Khải Lâm, cái tên tôi chỉ nghe loáng thoáng một lần.
Chẳng ai nhắc tới trò chơi hôm đó nữa.

Nhưng nó sống mãi trong tôi – như một ký ức bị đánh bóng bằng máu lạnh.

10 năm sau.

Tôi 17 tuổi, trở lại thành phố cũ.
Chuyển vào một trường cấp ba nghệ thuật, nơi nổi tiếng với những học sinh kỳ quặc.
Ngày đầu tiên, tôi không mong gặp ai quen.
Tôi chỉ mong không ai nhìn thấy vết rạn trong tôi – cái phần từ tầng hầm năm xưa chưa bao giờ lành.

Thế rồi tôi thấy cậu ấy.
Ngồi một mình, cuối lớp.
Khuôn mặt thay đổi, dáng người cao lớn hơn. Nhưng đôi mắt ấy –
vẫn là thứ ánh sáng lạnh khiến tôi muốn ngừng thở.

"Chúng ta từng nằm chết cạnh nhau, phải không?" – cậu nói.

Tôi không thể trả lời.
Không phải vì quên.
Mà vì... tôi vẫn còn rất muốn chơi tiếp.

Giờ ra chơi, tôi ngồi cạnh cậu.
Cậu không nhìn tôi.
Chỉ lặng lẽ vẽ lên cuốn sổ một hình người không đầu, đang nắm tay một hình người khác không có tim.

"Cậu từng nói cậu không sợ chết." – Khải Lâm nói.
"Giờ vẫn vậy."
"Tốt. Vì tôi muốn thử lần nữa. Nhưng lần này... không phải là 'giả chết'."

Tôi nên thấy sợ.
Tôi biết như vậy là sai.
Nhưng trái tim tôi lại đập – lần đầu tiên trong suốt nhiều năm, vì một người khác.

Không phải tình yêu.
Không phải cảm thông.
Mà là đồng loại.
Chúng tôi đều trống rỗng. Đều sai lệch. Và đều đang tìm ai đó để bám víu, dù chỉ là trong cái chết.

Tối đó, tôi mơ thấy tầng hầm lần nữa.
Tôi không còn bảy tuổi. Tôi 17.
Khải Lâm cúi xuống, thì thầm:

"Nếu tôi sống trong em, em sẽ không cô đơn nữa. Nhưng tôi sẽ ăn hết phần người còn sót lại trong em."

Tôi mỉm cười.

"Thì anh ăn đi."

🖤 Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip