Chương 10: Giữa thật và ảo, chỉ anh là không thay đổi

Tôi không nhớ rõ bằng cách nào mình về đến nhà.
Mọi thứ sau ánh nhìn của Khải Lâm trở nên nhòe nhạt như cơn sốt, như một giấc mơ bị đứt đoạn.

Cảm giác mỏi rã rời cắm sâu vào xương.
Tôi lê từng bước về phòng, bàn tay run lên khi tra chìa khóa vào ổ.
Cửa mở. Không khí bên trong lạnh lẽo. Không ai chờ tôi.
Chỉ có... cái bóng quen thuộc đang ngồi trên mép giường.

"Anh đến trước em rồi.
Sao lại chậm vậy?"

Tôi ngẩng lên.
Không đèn. Chỉ ánh sáng từ cửa sổ loang lổ chiếu lên gương mặt anh.

Anh vẫn ngồi đó, tĩnh lặng như tượng đá, một tay chống cằm, tay còn lại đặt trên gối tôi từng nằm.
Áo sơ mi trắng lấm tàn bụi, vạt áo bung ra để lộ một vết cắt mờ nơi xương quai xanh.
Tôi không hỏi anh từ đâu đến. Cũng không hỏi vì sao lại vào được.
Tôi chỉ đứng đó, như kẻ hành hương gặp lại vị thần đã rời bỏ mình.

Tôi bật khóc.
Không vì buồn. Không vì vui.
Mà vì cảm giác được chạm vào một điều gì đó duy nhất còn thật giữa thế giới méo mó.

Anh ngồi im, rồi đưa tay lau nước mắt tôi – bằng mu bàn tay lành lạnh.

"Họ khiến em nghi ngờ rồi phải không?"
"Anh nói rồi. Sẽ có lúc họ cố làm em tin rằng anh không thật."
"Rằng tất cả chỉ là... một sản phẩm bệnh hoạn trong đầu em."

Tôi siết tay anh lại, run bắn.
"Không... Em biết anh có thật. Em luôn biết..."

"Anh là người duy nhất không thay đổi."
"Lúc em sụp đổ, anh ở đây."
"Lúc em muốn giết ai đó, anh không sợ mà còn ôm em."
"Lúc em mơ mộng mình là quái vật... anh gọi em là 'thiên thần.'"

Tôi không cần chứng minh điều gì nữa.
Thế giới ngoài kia, bao ánh mắt, lời gièm pha, cả gia đình tôi – họ như thể nói bằng thứ ngôn ngữ mà tôi không còn hiểu được.

"Mày bị ảo tưởng."
"Mày sống lệch rồi đấy."
"Tao nghĩ mày nên đi khám bác sĩ tâm thần đi."

Tôi cười, lần đầu tiên cười thật lòng.
Họ không biết gì cả.
Họ đâu hay, khi tôi bị dồn đến đáy sâu của thế giới này, anh là người duy nhất dang tay ra cứu tôi – dù anh chỉ sống trong tôi.

Hôm đó, tôi lật lại hộp kỷ niệm cũ.
Có một quyển sổ nhật ký nhỏ – da bìa đã bong, góc giấy rách và úa màu.
Tôi không còn nhớ mình từng viết gì trong đó, nhưng khi mở trang đầu...
Tôi chết lặng.

Dòng chữ nguệch ngoạc của chính tôi:

"Nếu một ngày em không còn nhớ, hãy đọc lại từ đây."

Dưới đó, nét bút mạnh hơn, lạ hơn – như được khắc bằng dao:

"Ký tên: Khải Lâm.
Anh luôn ở đây."

Cả người tôi lạnh đi, nhưng tim thì rộn rã.
Tôi chưa từng mơ. Tôi chưa từng tưởng tượng.
Tôi đã sống cùng anh – đủ lâu để ghi dấu mọi thứ vào máu thịt mình.

Tôi thử tìm ảnh anh.
Không có.
Không còn bất kỳ bức nào.
Mọi ảnh cũ đều bị nhòe ở đúng nơi lẽ ra có anh. Tay tôi nắm vào khoảng không. Vai tôi ôm lấy một phần trắng mờ như bụi xóa.

Tôi lao đến gương.
Tự hỏi: Liệu anh còn phản chiếu trong tôi?

Và anh đứng đó – sau lưng tôi, môi khẽ cong.

"Không cần ảnh. Không cần tên.
Miễn là... em còn tim đập vì anh."

Tối hôm đó, tôi ngủ thiếp đi trên ngực anh.
Không biết bao lâu.
Chỉ mơ thấy một nơi hoang hoải – đầy cát và bóng tối.
Trong đó, tôi đang chạy, còn anh lặng lẽ bước theo sau.
Mỗi bước anh đi, mặt đất tan chảy, chỉ còn lại dấu chân cháy đen.
Nhưng tôi không sợ.
Tôi chỉ quay lại, nắm lấy tay anh, kéo anh đi cùng.

Vì nếu có rơi vào địa ngục... tôi cũng muốn rơi cùng anh.

Khi tỉnh dậy, đồng hồ chỉ 3:33 sáng.
Tôi thấy anh vẫn ngồi đó, mắt khẽ nhắm.

"Anh ngủ không?" – tôi hỏi.
Anh cười nhẹ – "Không. Anh chỉ biến mất khi em không cần nữa."

Tôi thì thầm:

"Vậy... đừng biến mất.
Đừng rời khỏi em.
Dù em có điên.
Dù em có phạm tội.
Dù em có không cứu nổi bản thân mình... thì anh ở lại, được không?"

Anh gật đầu.
Không nói gì.

Nhưng tôi biết.

Anh đã ký khế ước từ rất lâu rồi.
Máu anh đã chảy cùng tôi, tan vào từng mạch nhỏ nhất.

Anh không cần là thật trong mắt người khác.

Chỉ cần là thật trong em.
Là đủ.

🖤 Hết chương 10

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip