Chương 11: Kí ức


Tôi năm tuổi.

Mẹ bận. Bố vắng mặt.
Tôi thường được bỏ lại trong căn phòng tối, chỉ có tiếng tích tắc đồng hồ treo tường và ánh sáng lờ mờ từ khe cửa hắt vào.

Khi đó, tôi nghĩ mọi đứa trẻ đều giống mình.
Im lặng. Cô độc.
Tự dựng lên một thế giới trong đầu để trốn chạy khỏi căn phòng bị khóa.

Nhưng khác biệt là:
Thế giới tôi tạo ra, biết nói chuyện.

Tôi gọi đó là cái "nơi khác".
Ở đó không có người lớn la mắng. Không có tiếng vỡ của chai rượu. Không có nước mắt mẹ thấm qua chăn mỗi đêm.

Chỉ có "một cậu bạn", luôn ngồi trên bậu cửa, ánh trăng bạc phủ lên tóc đen dài.

"Cậu tên gì?"
"Tớ không biết." – Cậu ta nhún vai. "Cậu gọi sao cũng được."

Tôi gọi cậu là Khải Lâm, vì cái tên ấy vang như tiếng chuông trong đầu tôi – dù chưa từng nghe qua.

Tôi không nói cho ai biết về Khải Lâm.

Không phải vì sợ.
Mà vì cậu là điều duy nhất thuộc về tôi.

Tôi có thể thì thầm bất cứ điều gì.
Tôi từng kể mình ghét đi học, ghét thầy giáo, ghét những đứa trẻ chỉ trỏ gọi mình là "đồ điên".

Khải Lâm không nói gì.
Cậu chỉ ngồi cạnh tôi, nghe cho đến khi tôi khóc xong, rồi khẽ chạm lên vai:

"Nếu ai bắt nạt cậu... mình sẽ xử lý chúng."
"Mình mạnh hơn bất kỳ ai ở đây."
"Cậu chỉ cần gật đầu."

Tôi chưa từng gật đầu.
Nhưng tôi tin cậu.

Năm tôi lên tám, lần đầu tôi đánh bạn cùng lớp đến bật máu mũi.

Không phải vì tức giận.
Mà vì... tôi muốn xem, liệu Khải Lâm có thật sự mạnh như đã nói.

Tối hôm đó, tôi ngồi run trên giường.
Đợi mãi, cậu không đến.
Chỉ có tiếng thở gấp, mồ hôi lạnh và cái bóng trống trơn nơi bậu cửa.

Tôi gọi:

"Khải Lâm... cậu đâu rồi...?"
"Mình sai rồi... đừng bỏ mình lại..."
"Mình... mình làm vậy để cậu đừng biến mất..."

Im lặng.

Tôi nhớ mình đã khóc cả đêm, đến mức sáng ra, cổ họng rát khô, giọng khàn như người mất trí.

Mẹ không hỏi.
Bà chỉ nhét vội hộp cơm vào cặp, mắng tôi vì làm dơ áo trắng.

Không ai biết tôi vừa đánh đổi một phần tâm trí để thử lòng một người không tồn tại.

Một tuần sau đó, Khải Lâm quay lại.

Gương mặt cậu không khác gì – vẫn bình lặng, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Nhưng lần này, cậu nói:

"Nếu muốn mình ở lại... cậu không được do dự nữa."
"Mình là một phần của cậu. Nhưng nếu cậu cứ lưỡng lự, mình sẽ tan biến mất."
"Cậu hiểu không?"

Tôi gật đầu.

Và lần đầu tiên, tôi chủ động nắm lấy tay cậu.
Lạnh. Nhưng rất thật.

"Vậy từ giờ... cậu là của mình."
"Chỉ mình thôi."

Khải Lâm cười.

Nụ cười đó, tôi đã đuổi theo suốt nhiều năm.
Trong cơn mê. Trong những lần ngất giữa đường. Trong lớp học với ánh mắt dè bỉu. Trong những đêm nằm giữa hai bức tường lạnh mà ước gì có ai lắng nghe.

Cậu ấy đã nghe.
Luôn luôn.
Chỉ là, tôi đã quên mất cách gọi tên Khải Lâm...

Đến tận bây giờ – mười ba năm sau, tôi mới nhận ra:

Cậu chưa từng rời đi.
Chỉ là tôi đã sống quá giống những người khác, đến mức đánh mất phần duy nhất là mình.

Tôi mở mắt giữa hiện tại.
Khải Lâm đang đứng nơi ban công, gió thổi tung vạt áo anh.

Không quay lại, anh hỏi:

"Em nhớ rồi đúng không?"
"Chúng ta bắt đầu... từ cái phòng tối đó."

Tôi bước tới, vòng tay ôm anh từ phía sau:

"Và từ bây giờ... sẽ không bao giờ kết thúc."

🖤 Hết chương 11

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip