Chương 14: Không lối thoát


Hiện tại.

Tôi đứng chết lặng, mắt không chớp, hít thở cũng trở thành một thứ xa xỉ.

Người đó — bóng đen dựa vào lan can tầng dưới — không phải là một ảo giác.

Khải Lâm.

Tôi nhận ra hắn từ giây đầu tiên. Dù bao năm trôi qua, dù lớp sương mù ký ức có dày đến mức nào, tôi vẫn nhận ra dáng người ấy — dáng người tôi đã khắc trong tim bằng cả nỗi ám ảnh lẫn ham muốn không được gọi tên.

Tôi từng tưởng hắn là một phần trong cơn điên. Là một sản phẩm của tâm trí đang nứt toác. Nhưng giờ đây, ánh mắt hắn thật đến rợn người. Đôi mắt màu tro sâu hút nhìn xuyên qua tôi, không chút xao động.

Còn tôi, chẳng khác gì con thiêu thân bị thôi miên bởi lửa.

Tôi lùi lại, cửa trượt khép lại phía sau như một tấm màn che lấp thực tại. Nhưng không gì có thể ngăn được tim tôi — cái thứ tim méo mó, lệch lạc này — đang co giật trong sự hưng phấn lẫn hoảng loạn.

Tôi nên chạy. Tôi phải chạy.

...Nhưng bước chân tôi lại rẽ sang phía cầu thang.

Mỗi bước tôi đi xuống đều nghe như tiếng trống dồn dập trong đầu. Bên tai vẫn văng vẳng giọng hắn, như rỉ tai từ một nơi xa xăm:

"Ra ban công... nếu em còn nhớ mình là của ai."

Tôi muốn hét lên với chính mình: Không, mày không của ai cả!
Nhưng sự thật là tôi không còn tin mình là một cá thể độc lập nữa, kể từ khi hắn bước vào cuộc đời tôi. Từ khoảnh khắc đầu tiên đó... tôi đã thuộc về hắn, từng mảnh linh hồn lẫn từng vết nứt trong tâm trí.

Quá khứ.

"Cậu là ai?" – tôi từng hỏi như vậy, ngây ngốc như một đứa trẻ.

Khải Lâm nghiêng đầu nhìn tôi, trong đôi mắt hắn là cả một bầu trời cuồng loạn bị nhốt sau lớp mặt nạ lãnh đạm.

"Tôi là người sẽ khiến em không thể yêu bất cứ ai ngoài tôi."
Tôi bật cười, nghĩ đó là trò đùa điên rồ. Nhưng giờ đây, câu nói ấy vang vọng như một lời tiên tri được đóng dấu máu.

Hiện tại.

Hắn vẫn đứng đó, ngay giữa sân, giữa ánh sáng mờ nhạt của đèn ban đêm và cái lạnh thấm vào da thịt. Hắn như một thực thể không thuộc về nơi này.

Tôi bước lại gần, chân vẫn run nhưng không dừng lại.

"Em thay đổi nhiều." – Khải Lâm nói, giọng nhẹ đến mức suýt tan trong gió.

Tôi nghẹn lại. Giọng nói ấy... thật quá mức quen thuộc. Đủ để đánh sập mọi bức tường tôi từng cố dựng suốt những năm qua.

"Vì sao lại quay lại...?" – Tôi hỏi, cảm thấy hơi thở như mắc kẹt trong lồng ngực.

Hắn không trả lời ngay. Chỉ nhìn tôi, rất lâu.
Rồi hắn tiến một bước, cúi xuống gần tôi hơn, thì thầm:

"Vì tôi nhớ em.
Và vì tôi đã chán chơi một mình."

Tôi giật lùi, tay nắm chặt áo. "Không... mày không có quyền quay lại như vậy. Không có quyền kéo tao vào nữa!"

Một nụ cười u tối nở ra trên môi hắn — nụ cười mà tôi từng thấy trong cơn mê sũng máu.

"Em thật sự tin... mình từng thoát khỏi tôi à?"

Tôi run lên. Phải mất vài giây để nhận ra đó không phải vì sợ... mà là vì hưng phấn điên cuồng đang bò dọc sống lưng.
Cảm xúc đó — như một con thú dữ bị nhốt quá lâu — giờ đang được gọi dậy.

"Không có em... tôi không tồn tại.
Và không có tôi... em chẳng còn là chính mình."

Câu nói đó xuyên thủng tim tôi như một mũi tên lạnh.

Tôi không phủ nhận. Không còn đủ sức để chối bỏ nữa.

Tôi chỉ biết... hắn đã quay lại.
Và tôi... đã không còn là người muốn thoát nữa rồi.

🖤 Hết chương 14

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip