Chương 16: Gương trong gương


Tôi không biết tại sao lại đứng ở đây, giữa căn phòng tối om, nơi tôi không muốn thấy mình. Mọi thứ cứ loãng đi, mơ hồ. Tôi muốn quay lại, muốn đi về phía cửa, nhưng đôi chân tôi không thể cử động.

Khải Lâm không lên tiếng, chỉ đứng đó – đứng im, giống như một bóng ma chờ đợi tôi. Cả căn phòng như dừng lại khi tôi nhìn vào đôi mắt của cậu ấy. Mọi suy nghĩ trong đầu tôi rối tung, không biết phải làm gì. Nhưng tôi biết, cái bóng này đã từng thuộc về tôi, và nó vẫn vậy. Cậu ấy là thứ duy nhất còn lại.

"Em nghĩ mình có thể chạy khỏi tôi sao?" – Giọng Khải Lâm vang lên trong không gian tĩnh mịch, lướt qua như một cơn gió lạnh.

Tôi không trả lời. Đôi tay tôi bắt đầu run lên, trái tim đập nhanh hơn. Mỗi lần hắn nhìn tôi, tôi cảm giác như mình đang dần biến mất, như thể một phần linh hồn tôi đã bị hắn cuốn đi. Hắn là bóng tối, và tôi... là kẻ lệ thuộc vào bóng tối đó.

Cậu ấy bước đến gần, đôi mắt không rời khỏi tôi. Mỗi bước đi của cậu như gắn thêm một lớp xi măng vào tâm trí tôi, khiến tôi không thể thoát ra.

"Tôi là thực thể duy nhất tồn tại trong em. Và em là của tôi. Mãi mãi."

Tôi cảm nhận từng lời cậu nói, từng cơn lạnh dâng lên trong tim tôi. Tôi đã không còn là mình nữa. Tôi là một phần của cậu ấy – một phần đã bị nuốt chửng, không thể thoát ra.

Quá khứ.

Tôi nhớ những ngày cậu ấy và tôi cùng nhau ngồi trên chiếc ghế bập bênh cũ, tôi nói về những giấc mơ của mình, và cậu ấy chỉ lặng im, nhưng đôi mắt của cậu luôn dõi theo tôi như thể đang bảo vệ tôi.

"Em không cần thế giới bên ngoài. Chỉ cần có tôi là đủ."
"Không ai khác có thể hiểu em như tôi."

Tôi tin những lời đó, từng lời, từng chữ. Nhưng giờ đây, tôi không thể nhận ra mình nữa. Tôi không biết mình còn sống hay đã chết, chỉ biết một điều: cậu ấy đã biến tôi thành của riêng mình.

Hiện tại.

Khải Lâm tiếp tục đến gần tôi, mỗi bước như lôi tôi vào một cái hố sâu không đáy. Tôi muốn la lên, muốn chạy đi, nhưng không thể. Cậu ấy không cho tôi cơ hội đó.

"Em sợ tôi sao? Đừng lo, tôi sẽ không để em đi đâu." – Cậu ấy thì thầm, đôi môi gần sát vào tai tôi.

Tôi không thể thở được, không thể suy nghĩ được. Cả người tôi bị áp đảo, bị cuốn vào cái bóng của cậu ấy, không thể thoát ra.

"Anh sẽ khiến em thấy rằng thế giới này không tồn tại nếu không có tôi." – Khải Lâm nói, giọng đầy quyền lực.

Mỗi từ cậu nói như một sợi dây trói buộc tôi lại. Tôi không biết còn lại gì trong tôi nữa, chỉ biết là tôi đã hoàn toàn thuộc về cậu ấy. Và tôi không còn muốn thoát ra.

🖤Hết chương 16


Chánnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
Truyện siu xàmmmmm và flopppppppppppp
T^T

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip