Chương 17: Bóng tối bao trùm
Tôi không biết mình đã đứng ở đó bao lâu. Thời gian như bị ngừng lại, chậm rãi trôi qua trong một không gian tĩnh mịch. Mỗi nhịp tim, mỗi hơi thở đều vang lên bên trong đầu tôi, nhưng không có gì khác ngoài một cảm giác trống rỗng. Như thể mọi vật xung quanh tôi đã mờ nhạt đi, chẳng còn gì tồn tại ngoài Khải Lâm.
Cậu ấy vẫn đứng đó, trong bóng tối, như thể không hề có sự hiện diện của một ai khác. Cậu ấy là bóng tối, là sự tĩnh lặng, và là nguồn sáng duy nhất trong thế giới này. Tôi không thể thấy rõ khuôn mặt cậu ấy, nhưng tôi có thể cảm nhận được mọi thứ từ đôi mắt đó — đôi mắt đầy những thứ tôi không dám hiểu. Những thứ u tối và đầy ám ảnh.
"Em nghĩ mình có thể chạy khỏi tôi sao?" – giọng cậu ấy vang lên, mềm mại nhưng mang theo một sức mạnh không thể cưỡng lại.
Tôi không thể trả lời. Tôi không dám trả lời. Mỗi câu hỏi từ cậu ấy như một lưỡi dao sắc bén, cắt sâu vào trái tim tôi, nhưng tôi lại không muốn rút lui. Cảm giác thỏa mãn trong nỗi đau này quá lớn, quá hấp dẫn.
Cậu ấy bước đến gần tôi, mỗi bước đi như kéo tôi lại gần hơn, không thể dừng lại. Đôi mắt cậu ấy không rời khỏi tôi. Chúng như cột trụ, giam cầm tôi trong chính cái nhìn đó.
"Anh là thật," tôi thì thầm, "đúng không?"
Khải Lâm không đáp lại ngay. Cậu ấy chỉ đứng đó, nhìn tôi bằng một ánh mắt trống rỗng nhưng đầy quyền lực. Mãi lâu sau, giọng cậu ấy vang lên, lạnh lẽo như một lời khẳng định không thể chối từ:
"Nếu anh không thật thì ai đang khiến em run rẩy thế này?"
Quá khứ.
Những ngày đó, khi tôi còn là một đứa trẻ hoang mang không biết tìm về đâu, Khải Lâm là điểm tựa duy nhất. Cậu ấy là cái bóng mờ mà tôi tìm đến mỗi khi cảm thấy lạc lối. Khi mọi thứ bên ngoài không thể vỗ về tôi, cậu ấy chính là sự an ủi duy nhất.
"Em không cần thế giới bên ngoài. Chỉ cần có tôi là đủ."
"Không ai khác có thể hiểu em như tôi."
Tôi đã tin những lời đó, tin rằng cậu ấy là người duy nhất tôi có thể tin tưởng. Nhưng giờ đây, tôi không biết nữa. Tôi không biết mình còn là ai, hay chỉ còn là một phần trong cậu ấy. Cảm giác như tôi đã bị nuốt chửng bởi cái bóng của Khải Lâm, không còn là chính mình nữa.
Hiện tại.
Bước chân tôi không thể dừng lại. Mặc dù tôi muốn, tôi thực sự muốn quay lại, bước ra khỏi cánh cửa này. Nhưng không có cửa nào cho tôi. Cậu ấy đã chặn hết mọi lối thoát. Mỗi bước tôi đi đều là một bước tiến vào cái địa ngục mà chính tôi đã tạo ra.
Khải Lâm không đi vào. Cậu ấy vẫn đứng ở ngưỡng cửa, giống như một chúa tể đang quan sát con mồi của mình. Đôi mắt cậu lạnh lẽo, thăm thẳm, không thể đọc được. Nhưng tôi cảm nhận được thứ gì đó trong đó – sự kiểm soát tuyệt đối.
"Em nghĩ mình có thể bước ra khỏi tôi mà không bị ảnh hưởng sao?"
Cậu ấy không hỏi, mà như khẳng định.
"Em bước đi không phải vì em muốn, mà vì em không còn cách nào khác."
Tôi siết chặt tay, cố gắng gượng dậy. Nhưng trái tim tôi đã bị xiết chặt từ lâu, không thể cử động. Cậu ấy luôn theo sát, luôn biết khi nào tôi yếu đuối nhất, khi nào tôi không thể chống lại.
🖤Hết chương 17
Ai đọc đến đây r thì ủng hộ đeeee
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip