Chương 5: Ký ức dội ngược


— Ngày đó —

Lần đầu tiên tôi nói dối vì Khải Lâm, tôi không thấy tội lỗi.

Chuyện nhỏ thôi.
Một giáo viên hỏi:

"Em thấy Khải Lâm có vẻ... khó giao tiếp. Em là bạn ngồi gần, có thấy cậu ấy ổn không?"

Tôi trả lời rằng:

"Bạn ấy chỉ hơi nhút nhát. Nhưng rất thông minh và hòa đồng."

Tôi không biết vì sao tôi bênh vực cậu.
Chỉ là trong lòng dâng lên một cảm giác... muốn bảo vệ.
Cứ như tôi đang che giấu một điều thiêng liêng nào đó.

Chiều hôm đó, Khải Lâm nở một nụ cười rất lạ.

"Cảm ơn."
"...Cậu biết à?"
"Tôi biết tất cả những gì em làm vì tôi.
Và tôi cũng sẽ làm tất cả... vì em."

Tôi ngốc nghếch tin rằng đó là lời hứa.

— Bây giờ —

Tôi thức dậy giữa đêm, mồ hôi lạnh ướt lưng.
Căn phòng không có đồng hồ, nhưng tôi biết đã là giữa khuya vì giọng của Khải Lâm vang lên từ băng cassette.

"Em đang run đấy à?
Anh thấy rồi.
Nhưng đừng lo, không ai đến cứu em cả. Chúng ta an toàn."

Cậu không ở trong phòng, nhưng như thể đang nhìn xuyên qua da thịt tôi.
Tôi rút vào góc giường, tay ôm lấy gối.

Trong đầu tôi bắt đầu vang vọng những đoạn ký ức bị bóp méo:
Tôi thấy cậu ở khắp nơi.
Ở lớp học.
Ở hành lang bệnh viện.
Trong gương.
Và... ngay sau lưng tôi.

"Tôi là phần mà em không thể vứt bỏ.
Em tưởng đã thoát khỏi tôi sao?"

Giọng nói đó không phải của Khải Lâm – nhưng nó mang hơi thở của cậu.

Tôi bị cậu tiêm vào máu.
Từng chút một.
Giờ thì cậu đang trỗi dậy trong tâm trí tôi.

— Ngày đó —

Một ngày nọ, tôi phát hiện sổ tay của Khải Lâm bị rơi dưới bàn.
Tôi định trả lại, nhưng tò mò mở ra xem trước.

Nó đầy những ký hiệu kỳ quái, những mặt người không mắt, những con số lặp đi lặp lại.
Và ở giữa trang cuối:
"Thí nghiệm số 01: Mã hóa cảm xúc."

"Em tìm thấy rồi à?"

Tôi giật mình. Cậu đứng ngay sau lưng.
Mắt không giận dữ – chỉ... trống rỗng.

"Không sao. Em nên biết, vì em là đối tượng đầu tiên."

"...Đối tượng gì?"

"Để xem một người sẽ thay đổi ra sao... nếu ta điều chỉnh lại cách họ cảm nhận tình yêu."

— Bây giờ —

Mỗi ngày, Khải Lâm cho tôi một viên thuốc nhỏ màu tím.
Không tên, không nhãn.

Cậu bảo đó là "liều yêu thương."

"Uống đi. Nó giúp em nhớ ra em yêu anh đến mức nào."

Tôi không biết nó là gì. Nhưng khi không uống, tôi nghe thấy tiếng gào.
Tiếng gào đến từ chính tôi.
Một phần trong tôi không thể chịu nổi thế giới thiếu Khải Lâm.

Tôi nuốt viên thuốc.
Và mỉm cười.

Nếu điên vì cậu, là yêu...
Thì tôi nguyện là kẻ mất trí.

🖤 Hết chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip