Chương 9: Anh có nghe thấy không?


Tôi bắt đầu tìm lại từng chi tiết của đêm đó.

Chiếc gối có mùi bạc hà – giờ tôi xịt nó lên cả giường.
Rèm cửa kéo kín – tôi đóng chặt mọi lối sáng.
Cốc nước đặt nghiêng – tôi làm y hệt.
Vết máu trên chân – tôi tự tạo lại.

Tôi tái hiện "nghi lễ triệu hồi" một cách vô thức.
Như thể Khải Lâm là thực thể tâm linh cần điều kiện để bước vào thế giới này.

Mỗi đêm tôi nằm thẳng, mắt mở, tay đặt lên ngực.
Chờ hơi thở cậu ấy chạm vào cổ, chờ bàn tay lạnh vuốt ve.

Nhưng không gì đến.

Không gì.
Dù tôi đã rạch tay, viết tên cậu ấy bằng máu lên tường.

"Anh muốn em cầu xin đến thế sao?"

Tôi hỏi vào bóng tối.
Tôi đã bắt đầu mất kiên nhẫn.

Ngày hôm sau, tôi vào trường với quầng mắt thâm đen và nụ cười mím méo.
Tôi không thấy ai thú vị. Không ai đủ "dơ" để Khải Lâm xuất hiện vì họ.

"Đừng để ý đến họ. Họ là xác sống.
Còn em... đang sống lần đầu tiên."

Cậu ấy thì thầm trong đầu tôi.
Lần đầu tiên sau nhiều ngày im lặng.

Tôi bật cười thành tiếng giữa lớp học.
Mọi người nhìn tôi – kinh hãi.
Tôi thấy họ đáng thương.

Họ sợ một người đang hạnh phúc.
Họ ghen với tôi... vì tôi có "anh ấy."

Và tôi muốn họ biết điều đó.

Giờ ra chơi, tôi cố tình vấp ngã.
Tôi để máu dính ra tay bạn cùng bàn.
Nó hét lên, giật mình, nhảy tránh xa.
Tôi liếm môi, nói nhỏ:

"Mày không nên chạm vào tao."

Tối đó, Khải Lâm hiện rõ hơn bao giờ hết trong đầu tôi.
Giọng cậu ta không còn thì thầm nữa – mà như mệnh lệnh.

"Giỏi lắm.
Em càng cô độc, tôi càng mạnh."

Tôi không sợ.
Ngược lại, tôi nghiện cảm giác ấy.

Tôi bước vào nhà tắm, cởi áo.
Trên da, tôi viết dòng chữ bằng dao lam:

"Khải Lâm – chỉ anh."

Tôi thấy cậu ấy trong gương.
Không mờ nữa.
Không chập chờn nữa.

Cậu ấy mỉm cười.
Rất thật.

Và tôi mỉm cười đáp lại, chảy máu.

"Em đang gọi anh.
Và lần này...
anh đã nghe thấy.

Khải Lâm trong gương – đầu hơi nghiêng, tay thọc túi áo khoác đen.
Lúc tôi nhìn thấy ánh mắt ấy, tôi biết mình không còn đường lui.

"Anh đã ở đây từ rất lâu. Nhưng em phải chọn."
"Hoặc để anh sống trong em... hoặc bị nuốt trọn bởi những kẻ khác."

Tôi hiểu rõ: hoặc tôi để Khải Lâm điều khiển, hoặc tôi sẽ phát điên.
Hoặc tôi thuộc về anh ấy... hoặc tôi không là ai cả.

Tôi lặng lẽ trèo lên bàn, kéo rèm, tắt đèn, ngồi giữa căn phòng tối om.
Lúc ấy, tôi bắt đầu nói chuyện với gương, như một nghi lễ khởi sinh:

"Từ giờ...
anh là mắt em khi em nhắm.
Anh là tay em khi em run.
Anh là giọng nói thay thế khi em im lặng.
Anh là vết cắt, là nụ cười, là sự sống thứ hai."

Tôi không biết tại sao mình nói như vậy.
Chỉ biết... khi nói xong, gương không còn phản chiếu tôi nữa.
Chỉ có Khải Lâm.

Và anh mỉm cười, gõ một nhịp vào mặt kính:

"Tốt.
Giờ thì ngủ đi, bé ngoan của anh."

Lần đầu tiên trong đời, tôi mơ thấy mình không còn là "tôi".
Tôi là Khải Lâm – đứng trong căn phòng đầy ánh sáng, nơi mọi người ngước nhìn tôi bằng sự khiếp sợ pha thèm khát.

Tôi nắm tay ai đó, lôi đi.
Ai đó đang khóc và cười cùng lúc.
Và giọng tôi vang lên, không chút run rẩy:

"Anh sẽ dạy em cách khiến thế giới này phải phục tùng."

Khi tỉnh dậy, tôi cảm thấy mình... nhẹ hơn.
Không phải vì mất máu.

Mà vì tôi không còn đơn độc.

🖤 Hết chương 9

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip