Đặc biệt: Nếu Minhyeong là con gái thì sao?

Truyện này dựa theo một giấc mơ khá hài hước vào buổi trưa nay :")), có hơi buồn cười xíu khi Minhyeong trở thành con gái.
______________________________
Minhyeong cảm thấy trời đất hiện tại quay cuồng không dứt, vô cùng sầu não.
Hai quả bưởi trắng nõn dính chình ình trước ngực và cảm giác gió luồn qua giữa hai chân đầy trống trải, Minhyeong tắc não tại chỗ.

Mái tóc đen dài đến ngang thắt eo, lòa xòa phủ khắp người.

Chuyện thật như đùa, Minhyeong chỉ sau một buổi luyện tập và stream đêm với giấc mơ về việc bản thân sẽ ra sao nếu biến thành con gái và bùm, ai đó làm ơn nói cho Minhyeong biết rằng đây không phải mơ.

Giơ tay véo ngực, cơn đau hàng thật giá thật truyền thẳng đến đại não của Minhyeong làm cậu run rẩy xoa chỗ vừa bị đau.

Chiếc gương giúp cậu nhìn rõ bản thân hiện tại.

Một vẻ đẹp khá creepy, Minhyeong đưa tay bấu vào chỗ mỡ bụng nhỏ véo véo, chúng tràn ra khỏi chiếc cạp quần lót, đầy dặn và chuẩn mực, như Aprodite vậy.

Minhyeong loay hoay mãi không tài nào kéo được cái quần đùi lên, tất nhiên rồi, cái eo hiện tại nhỏ hơn lúc cậu là đàn ông khác nhau là rõ, Minhyeong bực mình ném cái quần thẳng lên giá treo đồ, thôi thì quần lót vừa đủ để che. Cái áo rộng thùng thình, che được hai quả bưởi mập mạp núng nính nãy giờ. Nhưng buồn cười một cái, Minhyeong vẫn cao như vậy, à không, cậu thử cầm thước ra tự vạch lại để đo chiều cao của bản thân hiện tại.

Lùn đi hẳn 2cm, mình cao hơn 1m8, như này mà đi làm hoa hậu là hợp lý rồi, Minhyeong tự nắn bóp phần đùi thẳng tắp trắng bóc, ngắm nghía đôi chân mà bản thân chưa bao giờ nghĩ được, trí tưởng tượng của cậu không cho phép.
Minhyeong chán chường bước ra khỏi phòng, định đi ra ngoài ban công ngắm cảnh cho bớt sầu não.

Nhưng hẳn là việc Minhyeong biến thành con gái sốc đến mức cậu không thể nghĩ ra rằng.

Một đám đàn ông con trai nếu nhìn thấy một cô gái vô cùng xinh đẹp xuất hiện với độc đúng một chiếc quần lót nam và từ phòng một cậu con trai bước ra ngoài sẽ làm họ rất khiếp đảm.

Người đầu tiên tròn mắt vì điều này chính là Ryu Minseok, chỉ là nhóc Cún muốn ra khỏi phòng định kiếm chút gì đó ăn cho vui mồm. Vậy là bóng dáng cao ráo xinh đẹp với bộ ngực rung rinh thu hút toàn bộ cặp mắt hướng đến bước ngang qua cậu, Minseokie của chúng ta chết lặng, quay phắt lại nhìn bóng dáng cao ráo với mái tóc dài suôn mượt nhẹ nhàng đi đến ban công. Cái miệng đau nhức vì không thể khép lại được cứ nhùn chằm chằm vào bóng dáng đó.
Thế là thay vì đi ăn như đã định, cậu rón rén bám sau người đó, trong đầu vạch ra tỉ thứ chuyện.

"Cô gái này sao lại ở nhà mình?"

"Bạn gái thằng Moon Hyeonjun hả?"

"Đâu, nó chia tay rồi, nhẽ lại bạn gái mới?"

"Nhưng mà cô ấy đẹp quá, nhưng mà kí túc xá tuyển thủ thì làm sao lại vào được?"

"Hay là anh Sanghyeokie có bạn gái?"

Không biết là do ánh nhìn quá cháy bỏng như thiêu đốt tấm lưng của Minhyeong hay do cảm giác rờn rợn vì bị nhìn chằm chằm. Minhyeong quay phắt lại nhìn, làm Minseok giật mình hét toáng lên.

"Bớ làng nước ơi, ăn trộm!!!!"

Thành công làm mấy con người đang ở trong phòng ào ra ngoài chỗ tiếng hét thất thanh rít lên. Thằng xông lên đầu tiên là thằng Moon Hyeonjun, nó nhanh chân chạy đến, tay còn cầm cả cái côn nhị khúc nó cất trong phòng chạy đến, gầm lên.

"Đâu??? Trộm đâu mày?"

Hyeonjun nhìn theo hướng đứng của Minseok thì bị choáng ngợp, từ việc sắp vào thế đánh nhau thành ngây ra nhìn Minhyeong rồi, tự dưng ngã xuống, mũi còn chảy ra dòng chất lỏng đỏ chói.

Choi Hyeonjun đưa tay ngăn Lee Sanghyeok tiến lên vì lo cho anh thấy Moon Hyeonjun ngã xuống thì mạnh dạn tiến lên. Kết quả chỉ khá hơn Moon Hyeonjun ở chỗ chỉ đỏ bừng mặt quay đi nhanh chóng. Minhyeong định bước vào giải thích thì nhanh chóng nhìn thấy Sanghyeok bước ra.

Vậy là giờ Minhyeong đứng như trời trông nhìn ngắm Sanghyeok. Sanghyeok thì sững người quét mắt.

"Bạn là ai vậy, sao bạn giống Minhyeongie vậy?"

"Anh nhận ra em là Minhyeong sao?"

"Minhyeong á!!!?"

Vậy là từ đứng chuyển thành ngồi, cụ thể là ngồi ở trong phòng khách kí túc xá, hết nước gãy lưỡi để giải thích rằng bản thân không biết làm sao đã trở thành con gái trước cặp mắt của bao nhiêu người.

Minhyeong nên quay vào phòng rồi đi ngủ lại, có khi lại khỏi thật.

Rõ rằng là lũ đực rựa này lâu ngày ở với nhau tự nhiên lại có một cô gái ngồi trong tầm mắt của cả bọn.

Bầu không khí ngại ngùng bao trùm cả bọn, dù rõ ràng cả đám đã hiểu rằng cô gái xinh đẹp đang ngồi vắt đôi chân như tác tượng của bản thân đang đưa mắt đánh giá thái độ của cả bọn chính là người đồng đội đã ở cùng họ rất lâu rồi, lại còn là đứa trông rất đàn ông là đằng khác.

Và cách để hủy diệt một cuộc trò chuyện với con gái là gì.

Ừ.

"Em che ngực vào được không, cái đó.. áo em nó nổi lên kìa."

Minhyeong nhin Sanghyeok, rồi nhùn xuống, im lặng khôg nói, chỉ từ từ đứng dậy, bỏ vào phòng.

Chỉ là cái má bên phải của anh có một vết véo đỏ bừng.

"Em ra tay đau quá rồi đấy Minhyeong."

Còn tất nhiên Minhyeong chả biết làm gì với thứ phiền phức đang gắn trước ngực mình, cậu làm gì có áo ngực chứ, ông anh dở hơi Sanghyeok nói ra làm cậu không ít thì nhiều cũng xấu hổ chết mất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip