Xayah - Rakan (3)

  " Hai đứa à, mình tự nhiên hơn một tí được mà, hai đứa đã chụp được mấy tấm trước đó rồi thì cố gắng nốt dùm anh đi, năn nỉ hai đứa luôn."

 Anh thợ chụp đang hăng máu vui vẻ vì được nhìn thấy tương tác của 2 vị tuyển thủ nên đang rất nhiệt huyết, nào là hướng dẫn tạo dáng, tự căn góc máy, để mấy nhân viên bên cạnh còn phải hoài nghi nhìn đi nhìn lại mặt của người đồng nghiệp với họ mấy lần vì tự dưng xa lạ. Còn Xayah do Minhyeong đảm nhận đang túm cổ áo Rakan Dohyeon để giúp anh tạo dáng, còn ông anh thì trưng đúng bộ mặt của chú hải ly rồi làm theo, bảo sao fan vinh danh suốt. Ban đầu anh còn ngại chứ lúc sau vào vai rồi cũng nhập tâm lắm chứ chả đùa, hai anh em được đồng ý cho nghỉ giữa hiệp để nhân viên chỉnh sửa và thay đổi phong cảnh. Dohyeon còn hào hứng đòi hóa trang thành Lucian Senna vì cả hai đều cùng là xạ thủ, vậy mới đúng vị trí của cả hai. Minhyeong cũng phải gật gù đồng ý vì cái ý này đúng thật. Thế là hai anh em hào hứng nói đủ chuyện từ A đến Z, rôm rả vô cùng. Mọi người nhìn thấy cậu gấu mật với cậu hải ly nói chuyện hăng say như vậy đành phải đến tận chỗ rồi thông báo tiếp tục thì cả hai mới biết.

 Đến lúc chụp xong rồi, cảm ơn mọi người rồi rời đi, cả hai còn quyết định rủ nhau đi ăn chung rồi mới đi về. Thế là hai anh em quyết định rủ nhau đi ăn một bữa thịt nướng cho thỏa cơn thèm. Minhyeong còn phải than vãn riêng với Dohyeon rằng đội mình đúng ra phải có hôn ước với Haldilao vì không thể nào lúc nào rủ nhau đi ăn cũng là một màu đỏ mà em than là nhìn quả cà chua lớ ngớ ra cả đội hình nhà mình làm Dohyeon phải bật cười cảm thán rằng em văn thơ như thế mà làm giáo viên dạy Văn thì lại chả đào tạo được một lô nhân tài.

 -Park Dohyeon: Mà cho anh hỏi cái này một tí.

 -Lee Minhyeong: Dạ? Có chuyện gì không ạ?

 -Park Dohyeon: Em muốn uống tí gì đó không, soju nè.

 -Lee Minhyeong: Một chút thì được ạ.

 Rượu vào lời ra, chả biết tỉ tê một lúc mà đến cả chuyện từ thời tuổi thơ cũng lôi ra nói cho bon mồm, thành ra lúc cả hai quyết định thanh toán rồi ra về, ai nấy cũng đầu óc lâng lâng men rượu, vẫn còn như trên mây, cả hai còn ghẹo nhau rồi cười khành khạch với nhau làm người đi đường phải ngoái lại 3 4 lần vì sợ có chuyện.

 -Lee Minhyeong: Anh ơi là anh, em quỳ anh luôn đó, anh lên xe dùm em cái.

 -Park Dohyeon: Kệ anh coi, này bạn gì ơiiii~

Gấu mật cười ngặt nghẽo van nài cậu hải ly đang giở cái giọng nhão nhoét để trêu chọc, mãi mới đẩy được anh lên xe taxi, cả hai chào nhau trước khi em cũng bắt một chiếc khác để đi về, thống nhất rằng về đến nơi sẽ thông báo cho nhau nghe.

Minhyeong về đến ktx, gọi điện thông báo cho Dohyeon rằng em về đến nơi rồi, có gì thì mai cả hai sẽ nhận ảnh và cùng đăng bài, thì bắt gặp Moon con chó à nhầm, con hổ đang đi đâu đó về. Nó hí hửng đi trước thì mãi mới thấy em. Minhyeong nhìn con người đang đi đến chỗ mình, bên tai vẫn còn trận cười từ ban nãy với hải ly mãi chưa dứt, đến khi con hổ kia đưa tay lên vuốt mắt em em mới nhận ra rằng nó đã gọi em đó giờ.

 -Moon Hyeonjun: Này? Bạn làm sao mà tao gọi đó giờ không thưa vậy?

 -Lee Minhyeong: Hả? ah, ừ, tớ không...

 Khuôn mặt hơi nóng còn đỏ lựng lên của em làm tên này nghi ngay, hỏi thẳng:

 -Moon Hyeonjun: Bạn đi uống rượu hả? Mặt mày đỏ lựng như này, tí về là bị hỏi tội đấy.

 -Lee MInhyeong: Hả? Đỏ lắm á?

 Vì vẫn đang trong cơn say, em còn quay trái quay phải rồi cởi áo quấn che hết cả cái đầu trước ánh nhìn ngơ ngác của Hổ ca:

 -Lee Minhyeong: Vậy là không ai thấy đâu đúng không?

 -Moon Hyeonjun: Vậy bạn định lên cầu thang như thế nào đây? Để tao cõng hả? Chả lẽ bạn không khó thở hả?

 Thế là mọi người lại tròn mắt khi thấy tuyển thủ Oner cõng một người nào đó quấn áo kín mít lên đầu làm nhiều người định rút máy bấm số rồi, may là của hàng tiện lợi ngay đó nên không ai chụp được, Hyeonjunie mua cho em chai nước giải rượu và thêm lon nước ngọt em yêu thích, để yên cho ai kia ngồi ngoan uống hết chai thuốc giải rượu, nó nhẹ nhàng chườm lạnh hai bên má cho em, nhắm thằng bạn mình bớt đỏ hơn thì mới dắt nó đi về. Minhyeong say rồi có dấu hiệu sắp ngủ đến nơi, thế là chỗ không có ai em bắt nó phải cõng nó về.

 -Moon Hyeonjun: Ngáp như vậy, người ta tưởng mày thiếu ngủ mấy hôm.

 Em lười đôi co với cái mỏ của nó nên kệ xác. Mặc cho nó cõng em về tận cửa nhà, mở cửa, trong ktx giờ còn đúng anh Sóc đang nhăm nhi gói snack nằm trên sofa. Anh thấy tiếng mở cửa, quay đầu ra thấy hai đứa nhóc đã về liền ra đón. Minhyeong mắt nhắm nghiền nhưng mà vẫn chu môi thổi vào gáy của con Hổ, nó chào anh rồi vỗ mông, bắt Minhyeong mở mắt chào anh đàng hoàng. Trông cái mặt nó anh Sóc còn tưởng nó căng lắm, sắp đánh nhau rồi, nhưng nó nhất quyết cũng không thả em ra.

 -Moon Hyeonjun: Sanghyeok-hyung với Minseok đâu rồi anh? Nay anh ở nhà một mình hả?

 -Choi Hyeonjun: Ừ, nay anh ở một mình, hai người họ đi quay chương trình riêng rồi. Mà Minhyeongie sao vậy em, em mệt quá hả?

 -Lee Minhyeong: Dạ, em khá mệt ạ.

 -Choi Hyeonjun: Vậy em nhớ nghỉ ngơi nha, anh chuẩn bị stream mất òi, không chơi được với em, mai anh chơi với em nhé.

 -Lee Minhyeong: Dạ, mai em chơi với anh.

 Họ Moon chu đáo đến mức cõng em vào đến tận giường, vậy mà nó cứ thế vật em nằm oải ra giường rõ đau, em chỉ kêu lên một tiếng thể hiện sự bất mãn của em rồi cứ thế để nó lấy đồ sẵn cho. Trước khi đi họ Moon còn ném lại một câu:

 -Moon Hyeonjun: Nhớ dậy mà tắm rửa đi rồi mới đi ngủ nghe chưa, đồ lười!

 Biết rồi!



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip