I. Vị thủ thư khó tính
" Này này cậu biết không, nghe đồn có một thư viện bí ẩn mà cánh cửa của nó có thể xuất hiện ở bất kì đâu đó!"
" Thật vậy sao, thư viện đó cụ thể là gì mà ghê gớm vậy?"
" Tớ không nhớ rõ, hình như tên của nó là Win-winx hay gì đó."
Những sinh viên của một trường đại học nọ đang tranh luận sôi nổi về một truyền thuyết không rõ nguồn gốc, tức thì, một cô gái lạ mặt cùng bộ quần áo cầu kì nhiều chi tiết đến quái lạ tới gần chỗ họ, nở một nụ cười khó hiểu:
" Không phải là Winx mà là Wisdom, và cũng không phải nó sẽ xuất hiện ở bất kì đâu, mà nó chỉ xuất hiện khi con người ta đang khát khao kiến thức hoàn hảo ở bất kì đâu."
Những người ở đó nghe được câu trả lời vừa rồi đều ngơ cả người vì sự xuất hiện lạ thường của người nọ. Thấy thế, cô gái vừa rồi vẫn tiếp tục giữ dáng vẻ ung dung đến bất bình thường của mình mà nói tiếp:
" Thực ra không chỉ những người ở đây mà toàn thể 'sinh vật' trên thế giới này, chỉ cần bạn có mong muốn chiêm ngưỡng toàn bộ kiến thức của nhân loại, ắt hẳn rồi bạn cũng sẽ thấy cánh cửa đó hiện ra ngay trước mắt thôi- có lúc thì hiện bên cạnh."
Kết thúc câu nói cũng vừa là lúc chuông reo vào học đồng thời báo hiệu giờ giải lao kết thúc, những sinh viên ở đó nhanh chóng giải tán đám đông và quay trở về lớp học. Một sinh viên nọ sau khi quay đầu đi về lớp thì bỗng lại ngoảnh đầu về phía cô gái vừa nãy, đáng tiếc, cô ấy đã biến mất- hệt như chưa từng tồn tại ở đó.
.
Tại một con đường nhỏ ở một con phố nào đó, lúc này ở đây đang là ngày cúng cô hồn, người ta sẽ bày đồ ăn ở đó để cho cô hồn tới giật. Tuy nhiên đâu phải lúc nào cũng giật được, một cô gái ngồi ở một góc gần đó bực tức la lên
" Aishh, thiệt chớ trời, 8 mâm mà không giật được một món gì, mày bị gì vậy con giời này!"
Nó điên tiết nói ra những từ ngữ không mấy tốt đẹp đối với chính bản thân, rồi lẩm bẩm:
" Bực hết cả mình. Bây giờ có nên trấn lột của người khác không đây?"
Nghĩ được làm được, nó chuẩn bị cho mình một phong cách cái bang, áo rách quần cũng chả lành, mặt hằm hằm sát khí. Vừa hay có một cô gái ăn mặc như tiểu thư khuê các đi ngang qua đó, trang phục của vị tiểu thư đó theo nó nhận xét là cầu kì kinh khủng, những điều đó cũng chả ngăn cản được điều nó sắp làm.
Nó lấy hết dũng khí bản thân đang có, lao thẳng ra về phía trước mặt cô gái kia.
" Mau đưa tôi đồ ăn! Không thì đừng hòng bước qua chỗ này."
Đột nhiên một cảm giác kì lạ ập đến với nó, đầu óc nó chóng quay cuồng, tưởng như là trời sập đến nơi. Nó ngã gục xuống tại đó, cho đến khi chỉ còn lờ mờ thấy bước chân của cô gái kia đang tiến lại gần. Cô gái với trang phục kì quặc tới gần đó quan sát rồi phán:
" Ma đói hở? Nhìn kĩ thấy cũng sáng láng đó, không biết dạ như nào, chi bằng đang tìm một vật để thí nghiệm, có nên đưa nó đi luôn không ta?"
.
Khi nó tỉnh dậy, thấy trước mắt chỉ toàn là những vòng tròn phát sáng kì ảo, cùng với một mớ sách chồng chất khắp phòng, vứt bừa bộn rồi còn cả mấy lọ hóa chất đủ thứ màu bỏ lăn lóc dưới sàn, kế đó nữa là cô gái mà nó đã gặp trước khi gặp đang xoay lưng lại về phía nó, tay cầm sách đọc một cách cặm cụi, miệng thì lầm bầm toàn ngôn ngữ lạ.
" Để coi coi, sau đó thì như này...như này...rồi như này..."
Nó cảm thấy không khí ở đây dễ hao tổn cho sức khỏe, liền quan sát xem còn đường nào có thể thoát thân. Chưa kịp nhấc người ra khỏi vị trí cũ, một vòng tròn sáng và to xuất hiện dưới cơ thể nó khiến nó bị buộc phải lơ lửng trên không trung trong một lúc, rồi ngã xuống.
Nó ngó về phía cô gái kia thì thấy cô ta đã trước mặt mình từ lúc nào.
" Dù không thành công mĩ mãn, nhưng như vầy xem ra cũng ổn."
Cô ta vừa nói vừa kéo cánh tay nó khiến nó phải đứng lên, cô ấy cứ nắn bóp, bẻ qua lại rồi quan sát khiến nó đau điếng.
" Hầy, tạm chấp nhận vầy thôi!"
" ???" - Một mớ chấm hỏi hiện lên mặt nó một cách rõ ràng.
" Từ giờ ngươi sẽ là trợ lí của ta trong việc quản lí thư viện này, hãy gọi ta là Mealifan."- Cô gái này chả màng gì tới biểu cảm của nó luôn.
" M-Mealifan?"- Nó bập bẹ phát âm.
" Đúng rồi, ngươi có tên chứ?"
Tên của nó- thực sự là chả nhớ ra được, nó đang định lục lọi trong kí ức xem có cái tên nào mà nó biết để có thể khai ra không nhưng mà...'Chữ khỉ gì khó nhớ quá.'
"... Không có tên... không nhớ."
" Acacia, nghĩa là sự phục sinh và bất tử."
" Acacia...?"
" Đúng đó! Hay mà ha? Ta cũng chả có kinh nghiệm đặt tên cho người đã chết đâu.
Nói rồi Mealifan dọn lại mớ đồ mình vừa bày, cô ấy đưa cho Acacia- tên mới của nó- một bộ đồ sạch, rồi bảo nó đi tắm, sau đó sẽ chỉ cho nó những công việc cần thiết.
Bước ra khỏi phòng với một giao diện mới, nó nhìn áp sát vào gương cảm thán.
" Chà...da mình hồng lên này, như người sống luôn."- 'Nhỏ đó là gì vậy chứ, chẳng lẽ là phù thủy?.
Bước xuống lầu dưới như được nhắc nhở trước, Acacia choáng ngợp trước kiến trúc trong căn nhà này, nào là cầu thang xoắn ốc, tường điêu khắc chạm trổ, nền gạch đá hoa văn cũng trông rất đắt tiền.
' Cạy nền này đem bán được giá cao không ta?'
Giờ đây nó còn bàng hoàng hơn trước những gì diễn ra trước mặt, đó là dãy kệ sách rộng lớn nhiều đếm không xuể, còn có cả một giếng trời rộng cao chót vót thành hình mái vòm, nó phải ngước đến mỏi cổ mới thấy được sự rộng lớn của tổ hợp này, chưa kể đến còn một đường hành lang dài dẫn đến những khu vực khác. Mọi thứ đều trở nên mới lạ đối với Acacia, cho đến khi nó ngó xuống dưới chân một chút thì mới phát giác ra được...
' Bên dưới không được hào nhoáng như bên trên lắm...'
Chính xác là như vậy, trái với vẻ sạch sẽ, gọn gàng như phía bên trên nó nhìn được thì giờ đây, bên dưới là sách chất chồng chất đống, cả những quyển còn nằm trong thùng chưa mở, đếm sơ qua thì cũng hơn chục thùng...
" Đó sẽ là công việc của ngươi!"- Mealifan lên tiếng, bước về phía Acacia với một ly trà nóng thơm phức của cổ.
" Hả?"- Acacia vẫn chưa hiểu nổi lời nói của Mealifan.
" Ngươi sẽ làm trợ lí cho thủ thư của thư viện Wisdom- Mealifan ta đây!"
Mealifan liến thoắng, chả bận tâm đến việc người kia có nghe hiểu hay không.
" Công việc của ngươi bao gồm phân loại, sắp xếp và hướng dẫn cho người đọc tìm sách, rồi còn phải lau dọn, vệ sinh, bảo quản kệ sách và sách theo đúng tiêu chuẩn..."
Acacia nghe phải câu trên như nước đổ đầu vịt, chỉ hiểu đại khái là rất nhiều việc.
" Vậy sao cô không làm việc đó."
" E-eh hèm, thực ra bản thân ta cũng có rất nhiều công việc khác nên tiện nhặt ngươi về giúp đỡ chút thôi!"
" Chút???"- ' Quá nhiều luôn ấy chứ!'
" Nhưng vì ngươi đã được ta hồi sinh rồi còn được giới thiệu công việc mới, nên chút nhiêu đây không là gì với sự tốt bụng nhất thời của ta cả."
" Nhưng mà đâu phải tôi yêu cầu cô làm vậy..."
"..."
Mealifan ngơ người bởi vì điều nó nói rất chính xác, tuy nhiên không dễ để tâm trí bị lay động, cô nhanh chóng nghĩ cách chữa quê.
" Vậy nếu ngươi lo liệu được cho số tiền bỏ ra để tạo ra thuốc hồi sinh ngươi, ta sẽ để ngươi đi."
Acacia xanh mặt, nó trước giờ làm gì có đồng gì trong người đâu chứ.
" B-bao nhiêu...?"
Meanlifan nhếch mép mừng thầm việc đã lùa được cừu vào bẫy.
" 500 tỷ USD!"
" Hả?! USD là sao? Cao lắm hả..?" Acacia ôm mặt sợ hãi.
" Tất nhiên là rất cao rồi, nên ngươi chỉ có nước ở lại đây làm quản lí cho nơi này thôi!" Mealifan cười đắc chí trong lòng.
" Tại sao chứ..." Acacia tưởng như rằng mình sắp bị giam lại đây mãi mãi. 'Ủa mà, như thế thì có được bao ăn ngủ không?!'
Như thể đọc được suy nghĩ của nó, người thủ thư mau chóng đáp lại.
" Dĩ nhiên ngươi sẽ được ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ có giờ giấc, và ta cũng sẽ cho ngươi một khu vực nghỉ ngơi riêng, cùng với bảo hiểm,...v.v..."
" Chết rồi mà còn bảo hiểm nữa hả..." Acacia suy xét từng đề xuất của Mealifan, rồi chốt một quyết định cuối.
" Sao nào?" Mealifan vừa húp trà vừa kiên nhẫn chờ đợi.
" ..Tôi sẽ làm!"
' Hà hà hà, dính bẫy rồi'
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip