Chương 1:Khởi đầu một cuộc sống mới

Hôm nay là một ngày thật âm u, trời không ngừng mưa dù bây giờ còn đang là mùa hè. Hà ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn căn nhà lần cuối trước khi dọn khỏi đây.

Hà vốn là một cô gái trẻ 15 tuổi còn đang học cấp 3, gia đình cô bé vô cùng hạnh phúc thế nhưng vào một chuyến du lịch bố mẹ cô bé không may gặp tai nạn mà qua đời. Vì thế mà hôm nay là ngày cuối Hà ở lại căn nhà cô từng gắn bó với bao nhiêu kỉ niệm cùng bố mẹ. Sau đó cô sẽ phải chuyển qua sống với dì, tuy nhà dì cũng không quá xa nhưng Hà vẫn có chút lo lắng vì cô không có nhiều kí ức về dì cũng như dì trông như thế nào vì đã rất lâu rồi gia đình cô và dì không hề gặp nhau.

Hà bước xuống khỏi taxi, kéo vali đứng trước cửa nhà dì mình, run rẩy đưa tay lên bấm chuông cửa.

Nghe tiếng chuông cửa một người phụ nữ chạy vội ra mở cửa, trên người người đàn bà đó còn đang khoác vội một chiếc áo khoác mỏng. Hà nhìn người phụ nữ trước mặt có chút ngẩn ra,không ngờ dì chỉ lớn hơn mẹ một tuổi nhưng lại trẻ như vậy.Người phụ nữ đó mỉm cười với cô,cất giọng có chút gấp gáp:
-Hà phải không, dì ngồi đợi con nãy giờ,mau vào nhà đi để kẻo ướt đó.
Nói rồi người phụ nữ đó kéo vali của Hà vào nhà còn cô thì chỉ vừa tỉnh khỏi những suy nghĩ mà bước nhanh theo sau. Vừa đi cô vừa cố nhớ lại những kí ức về dì, rằng dì tên là My. Dì năm nay chắc cũng 34 35 tuổi nhưng mà sao trông dì cứ như mới 30.Mẹ có từng nói dì My chỉ ở có một mình nhưng vì sao thì mẹ cũng không biết.Sau khi mẹ lập gia đình thì dì cũng được bà ngoại cho một căn nhà rồi dọn vào đó ở tới bây giờ.

Vào tới nhà, tôi quan sát mọi thứ xung quanh nhưng cũng không có gì quá nổi bật. Dì My đặt vali của tôi cạnh sofa rồi kéo tay tôi ngồi xuống trò chuyện.
-Chà, Hà bây giờ lớn quá nhỉ, chắc cũng không còn nhớ gì về dì đâu. Hồi nào còn là cô bé 10,11 tuổi chạy lung tung mà giờ đã sắp thành thiếu nữ rồi. Dì My vừa nói vừa vuốt nhẹ mái tóc tôi .
Dù có chút không quen nhưng tôi vẫn cố gắng cư xử thật tự nhiên mà trả lời:
-Dì đừng ghẹo con như vậy mà, dì cho con qua ở cùng là con đã vui lắm rồi.Không phải chuyển về vùng quê xa xôi heo hút, con sẽ không phải tạm biệt các bạn của con.
Bàn tay của dì ngày càng vuốt xuống hơn nữa, đến má tôi rồi đến cả môi tôi. Cảm giác này thật có chút khó chịu làm sao, dù gì mẹ cũng chưa bao giờ làm thế này với tôi.
-Chắc con cũng mệt rồi, thôi con lên phòng tắm trước đi rồi xuống ăn cơm.Phòng con ở bên trái đấy. Dì cũng không biết con thích như thế nào nên cũng vẫn chưa trang trí gì. ''Dạ''- †ôi đáp lời dì rồi kéo vali lên lầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip