Chương 3: Ánh mắt của dì

      Sau khi tắm xong, Hà khoác lên người một chiếc áo thun đen dài phủ quá đùi. Áo rộng, mỏng, vải mềm ôm lấy làn da còn ẩm, dính nhẹ vào phần eo và lưng, để lộ đường cong tuổi mới lớn một cách vô thức. Mái tóc đen dài của cô nhỏ giọt, vài sợi dính vào cổ, lạnh nhẹ như gió đầu mùa.

Cầu thang dẫn xuống bếp sáng vàng, ánh đèn phản chiếu sàn gỗ khiến không gian như ấm áp hơn. Hà bước chậm từng nhịp, chân trần chạm lên từng bậc thang, mắt khẽ liếc về phía bếp.

Dì My đang đứng nghiêng người cạnh bếp ga, tay bưng một dĩa rau xào vừa mới nhắc khỏi chảo. Trên người dì là một chiếc đầm ngủ ren màu trắng ngà, chất vải mỏng manh ôm sát lấy thân hình đầy đặn, phần ngực khẽ hằn qua lớp ren như thể ánh đèn đang cố tình nhấn nhá. Vai dì trần, cổ mảnh, làn da mịn màng ánh lên trong ánh sáng dịu.

“Xuống rồi hả con? Ngồi đi, ăn luôn cho nóng,” dì nói, giọng dịu dàng như mọi khi, nhưng ánh mắt thì dừng lại trên người Hà lâu hơn thường lệ.

Hà khựng lại một chút, rồi kéo ghế ngồi xuống bàn. Tay cô đặt lên mặt gỗ, mắt cúi nhìn dĩa rau nhưng chưa vội cầm đũa. Dù bụng đang đói, cô vẫn cảm thấy ngần ngại. Có gì đó trong ánh mắt dì làm cô thấy bối rối.

Dì My ngồi xuống đối diện, gắp rau vào chén cho Hà, môi khẽ cười. “Con càng lớn càng đẹp. Mắt to, môi xinh... Dì nhìn còn thấy mê nữa là.”

Hà ngẩng lên định cười đáp, nhưng ánh mắt dì lúc ấy lại dừng ở nơi cổ áo thun hơi rộng, chỗ vải đen mỏng áp nhẹ vào phần ngực non nớt của cô. Cái nhìn không nhanh không chậm, không né tránh mà cũng chẳng rõ ràng—chỉ đủ để khiến Hà thấy tim mình đập khác lạ.

Dì không phải mẹ. Hà biết điều đó từ lâu, nhưng chưa bao giờ cảm nhận rõ ràng như lúc này. Mẹ chưa từng nhìn cô như thế. Chưa từng khiến cô vừa ngại ngùng, vừa thấy lòng lạ lạ.

Cô cúi đầu, tay khẽ xoắn góc áo thun. Bữa cơm tối vẫn diễn ra, nhưng từng phút trôi qua, không khí như đặc lại. Không có gì sai cả, nhưng cũng chẳng hoàn toàn đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip