3.

" Yêu". Đó là một từ tôi chưa bao giờ nghĩ đến trong thời học sinh của mình. Nhưng khi gặp anh ấy, những quy tắc ấy của tôi đã biến mất, nhường chỗ cho một tình cảm trong sáng của tuổi học trò. 

...... 

" Này Jane, chiều nay đi ăn không?" Jenny tươi cười hỏi 

" Cũng được, có ai đi cùng không?" Tôi chỉ khẽ cười cười hỏi lại cô bạn 

" Có bạn trai mình và bạn của anh ấy, nhân tiện mình cũng muốn giới thiệu luôn cho cậu" Jenny háo hức nói 

" Được rồi" Tôi chỉ khẽ gật đầu 

..... 

Buổi tối hôm ấy, tôi chỉ mặc một chiếc váy màu xanh nước biển, mái tóc được xõa nhẹ. Tô chút son cho thêm tươi tắn. 

Tôi đi đến nhà hàng mà Jenny đã đưa địa chỉ. Nhà hàng nhìn qua rất bình dân, không được cao cấp bằng các nhà hàng mà tôi hay đi. 

Tôi chỉ khẽ đẩy nhẹ cửa bước vào. Đảo mắt nhìn quanh một lượt rồi tiến đến chỗ Jenny. 

Tôi khẽ lay cô nàng " Jenny, mình đến rồi " 

Jenny quay lại và nhìn thấy tôi, cô nàng nở nụ cười tươi, giọng nói ngọt ngào muôn phần "Các anh, đây là bạn thân của em, Jane, còn đây là bạn trai mình, Jack, và các bạn của anh ý" 

" Chào các anh" Tôi cúi gập người xuống chào họ. Rồi tôi đưa mắt qua nhìn bạn trai của Jenny, tôi khẽ khựng lại. Từ anh tỏa ra sự thu hút kì lạ, hơn nữa tôi cảm thấy hình như mình đã gặp qua anh ở đâu đó rồi, nhưng tôi không tài nào nhớ được. Thấy ánh mắt tôi nhìn chằm chằm anh, anh khẽ ngẩng đầu lên, mỉm cười với tôi 

" Chào em, anh là Jack, cảm ơn em đã luôn chiếu cố cho Jenny" 

" Không có gì ạ. Đây là điều đương nhiên mà" Tôi chỉ khẽ mỉm cười đáp lại. 

Tôi vừa ngồi xuống, cảm nhận có ánh mắt nhìn mình. Tôi lại lần nữa ngẩng đầu lên. Tôi thấy Jack vẫn nhìn tôi. Nếu không phải anh là bạn trai của Jenny, tôi sẽ nghĩ rằng anh thích tôi, nhưng có lẽ tôi đã nhạy cảm quá rồi. Nhưng lúc đó, trong lòng tôi có một loại cảm xúc.... thật khó tả.

.... 

Từ sau buổi gặp mặt hôm đấy, ngày nào tôi cũng nhớ đến cái nhìn của anh. Tôi biết nghĩ đến bạn trai của bạn thân đó là điều sai trái, nhưng tôi không thể nào ngừng được. Tâm trí tôi không lúc nào là không nguôi ngoai nỗi nhớ về anh, tôi nhớ ánh mắt chăm chú anh nhìn tôi, tôi nhớ dáng vẻ anh chăm sóc Jenny, tôi còn nhớ cả vẻ mặt anh lúc anh cười. Mọi thứ về anh tôi đều nhớ, đều khắc sâu, nhưng đáng tiếc anh lại không thuộc về tôi. 

Cho đến khi....... 

Tôi cùng Joe đi trên đường đến tiệm bánh, tôi bỗng thấy hai bóng hình quen thuộc. 

Đó là Jenny và Jack. Lúc này Jack đang đè Jenny lên tường. Anh vòng tay qua ôm lấy vòng eo thon gọn của Jenny, tay còn lại đặt lên tường. Đôi môi anh hôn ngấu nghiến Jenny. 

Tôi chợt khựng lại, nhìn chăm chăm vào hai người bọn họ. Khoảnh khắc ấy, tim tôi như nghẹn lại, lời nói đáng lẽ được thốt ra nhưng bị chặn lại. Joe nhìn theo ánh mắt tôi, thấy một đôi đang hôn nhau, rồi thấy bộ mặt thẫn thờ của tôi. Anh ta khẽ khua tay trước mặt tôi 

" Jane.... Jane, mày nghe tao nói gì không đó?" 

" À... à.... quên. Sao mày bảo gì tao à?" Tôi khẽ thở dài, quay lại nghi hoặc hỏi Joe

"Mày quen 2 đứa kia à?" 

"À.... kia là bạn thân tao, còn lại là bạn trai của nó" Tôi khẽ chua xót nói 

"Mày thích anh ta sao?" 

" Mày điên à Joe?" Nghe Joe hỏi thế, tôi chợt giật mình, quay ra quát Joe. "Thích ư?" không thể nào, tôi không thể nào thích chính bạn trai của bạn thân mình được. 

"Tao hiểu mày không dám thừa nhận tình cảm của mình. Jane này, tao biết kia là bạn thân mày, tao cũng biết mày sẽ không làm trò đi cướp người yêu của bạn thân nhưng có những cái nên nhường thì sẽ nhường còn có những cái mày không chớp lấy cơ hội thì sẽ có ngày mày phải hối hận đấy" Joe nói một tràng dài, câu nào cũng lọt tai tôi. Nhưng tôi chưa hiểu hết được, cũng chẳng buồn hỏi lại. Tôi chỉ khẽ thở dài rồi đáp 

" Có những cái không phải mày muốn là được đâu Joe ạ, tao không muốn mất những thứ tao đang có" 

"Mày cứ nghĩ kĩ đi, đừng để phải hối hận" Joe chỉ nhún vai rồi nhẹ nhàng nói. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip