7. Cuộc gặp gỡ bất ngờ

"Jack?" Jane nghi hoặc nhìn người đang ngồi trong phòng hỏi. 

Tổng giám đốc của cô thấy cô có xưng hô không phải phép lắm nên ông liền lập tức lườm cô, mặt cười xuề xòa xin lỗi Jack 

"Ngài Jack, thật sự xin lỗi ngài, nhân viên của tôi đang có chút không phải phép, cô ấy là Jane, giám đốc kinh doanh của chúng tôi, bởi vì mới nhận chức nên có nhiều điều chưa biết, mong ngài lượng thứ" 

Những lời Tổng giám đốc nói không hề lọt vào tai Jane, cô chỉ đứng trân trân ở đấy nhìn anh, Tổng giám đốc thấy thế liền chạy lại kéo cô vào, khuỷu tay ông ta huých vào người cô ra hiệu cho cô nói. Lúc này cô mới bắt đầu bừng tỉnh, khẽ lắc đầu một cái rồi giọng nói đều đều mà nhẹ nhàng 

"Xin chào ngài Jack, theo như được Tổng giám đốc của chúng tôi giới thiệu, chắc ngài cũng đã biết tên tôi rồi, hôm nay tôi muốn đến đây để bàn việc hợp tác cho kế hoạch tiếp theo" Vừa nói cô vừa đưa bàn tay ra bắt tay với Jack. Nhìn thấy bàn tay xinh đẹp của cô, Jack không khỏi mỉm cười, đã mấy hôm rồi anh chưa được gặp cô, mà hôm nay lại gặp trong hoàn cảnh thế này. Anh đưa tay ra nắm lấy tay cô, cái nắm tay không phải của những đối tác dành cho nhau mà là cái nắm tay của người đàn ông với một người đàn bà mà mình yêu. 

Cô khẽ rút tay lại, kéo ghế ra ngồi xuống. Ánh mắt vẫn nhìn anh chăm chú, còn anh, ánh mắt anh nhìn cô có chút thâm tình. Tổng giám đốc đã phần nào nhận ra được tình ý của Jack dành cho Jane. 

Cuộc trò chuyện diễn ra trong không khí căng thẳng não nề, dường như chỉ có thư ký của Jack và Tổng giám đốc nói chuyện. Jack im lặng trầm ngâm, ngón tay thon dài khẽ gõ có nhịp điệu lên bàn. Còn Jane, cô vẫn nhìn Jack. 

Lúc ra về, cô cố gắng đi nhanh nhất có thể. Đang cố đấu tranh tư tưởng với chính bản thân mình, bỗng có một bàn tay ấm áp mà quen thuộc chộp lấy tay cô kéo lại. Cô nhìn lên, là Jack. Cô khẽ thở dài thườn thượt, giọng nói bình tĩnh mà mệt mỏi 

"Có chuyện gì?"

"Mấy ngày nay không gặp em rồi, em có nhớ anh không?" 

"Anh là cái thá gì mà tôi phải nhớ đến chứ?" Cô có chút tức giận mà nói 

"Anh nhớ em" ánh mắt anh dịu dàng đến kỳ lạ 

"Thôi đừng nói với tôi những điều đó nữa, anh đã không yêu tôi rồi, đừng lúc nào cũng tỏ vẻ tốt với tôi như thế để rồi tôi lại tự mình đa tình, tại sao lúc nào anh cũng vờ như yêu tôi để rồi đến lúc tôi đang đắm chìm trong hạnh phúc, anh lại tự tay vùi dập hạnh phúc của tôi như thế. Làm ơn đi, buông tha cho tôi đi". Vừa nói cô vừa hất tay anh ra, xoay người bước đi, từng bước chân là từng giọt nước mắt của cô lại lần nữa rơi xuống. Cô đưa bàn tay xinh đẹp lên quệt nước mắt. Càng lau cô càng thấy đau. Anh đã đối xử tệ với cô như vậy rồi, tại sao cô vẫn còn cảm xúc với anh mãnh liệt đến như vậy. 

Người ta nói cũng không sai. Đàn ông, ai cũng thể yêu người này người kia, ngày ngày đắm chìm trong thú vui hoan lạc. Còn đàn bà bọn cô, nếu đã yêu một người rồi thì sẽ mãi đắm chìm trong người đấy, không dứt ra được, mặc cho có  bao nhiêu đau khổ. 

Bỗng lúc này....

Một vòng tay ấm áp quen thuộc mà bấy lâu nay cô ao ước có được lại vòng tay ôm lấy cô từ phía sau. Hơi thở ấm nóng mà đầy yêu thương của anh khẽ phả bên tai cô, giọng nói dịu dàng nhẹ nhàng "Ai nói anh không yêu em? Thời gian qua anh đã suy nghĩ kĩ rồi, Jenny đã là quá khứ của anh rồi, còn bây giờ, người anh yêu là em. Jane, anh yêu em" 

Mặc dù mọi người luôn nói lời nói, lời hứa của đàn ông chỉ là lời hứa xuông, nói xuông nhưng ngay lúc này, cô không thể nào kìm nén cảm xúc đang bùng cháy trong tim mình. Cô chấp nhận làm một người đàn bà ngốc, chấp nhận lời dị nghị của mọi người nhưng ngay bây giờ, cô chỉ muốn được ở bên anh mà thôi, được anh yêu thường và che chở, có lẽ đó sẽ là điều cô không bao giờ hối hận. 

......

Gửi tới độc giả: 

Trên đời không có đàn ông tốt 

Chỉ có đàn bà ngu dốt mới đi tin lời thề thốt của đàn ông.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip