Ba Ngày Ở Thành Phố Lạ


Tôi đến thành phố ấy vào một buổi chiều nhạt nắng.
Một nơi mà trước đó, tôi chưa từng đặt chân tới, chưa từng nghĩ sẽ đến. Nhưng chỉ vì em đang ở đây, tôi bỗng thấy có lý do để đi, để rời khỏi vùng an toàn vốn đã quá tẻ nhạt của mình.

Tôi không nói cho ai biết. Cũng chẳng dám nhắn cho em. Chuyến đi này, tôi gọi là “hành trình của một người ngu ngốc tin vào điều mỏng manh.”

Ngày đầu tiên, tôi đi lang thang trên những con phố đông người. Gió lướt qua vai, lẫn mùi hoa cà phê thoang thoảng. Mỗi lần một cô gái tóc dài bước qua, tôi lại lặng nhìn, như thể bóng dáng ấy có thể là em.
Tôi biết, điều đó thật vô lý — giữa hàng triệu người, làm sao có thể tình cờ bắt gặp em chỉ bằng hi vọng.

Nhưng tôi vẫn đi.
Bởi nếu không, tôi sợ mình sẽ chẳng bao giờ biết cảm giác gần em đến thế mà vẫn xa đến thế là như thế nào.

Ngày thứ hai, trời đổ mưa. Tôi ngồi trong quán nhỏ ven hồ, nhìn dòng nước trượt dài trên kính. Mưa làm phố nhòe đi, làm mọi khuôn mặt trở nên xa lạ.
Tôi mở điện thoại, lướt qua trang cá nhân của em.
Một bức ảnh em đăng cách đây hai tuần — nụ cười ấy vẫn khiến tim tôi nhói lên.
Dòng trạng thái em viết: “Mất đi rất nhiều thứ. Nhưng điều đáng tiếc nhất có lẽ là đã đánh mất chính con người của mình trước kia, để bây giờ trở thành người mà mình không mong."
Tôi mỉm cười. Đó cũng là điều tôi nghĩ về mình. Tôi cũng đã mất đi rất nhiều điều quý giả và đến hôm nay tôi đánh mất một cơ duyên một người con gái mà tôi hằng mơ ước.

Đêm thứ hai, tôi đi bộ qua con đường có hàng cây.
Gió đêm thổi nhẹ, đèn vàng phủ mờ trên vai áo. Tôi tưởng tượng em từng đi qua đây, có lẽ cũng từng dừng lại ở ngã ba này, cũng từng ngước nhìn bầu trời như tôi.
Chỉ là, bây giờ người đó không phải tôi.

Tôi biết em đã có ai đó ở bên.
Tôi chẳng trách, chỉ thấy một khoảng trống trong lòng mình lớn đến mức nuốt hết mọi thứ — cả hi vọng, cả lời chưa kịp nói.
Ngày cuối cùng, tôi ra sân ga sớm.
Hoàng hôn đã bao trùm thành phố. Tôi quay đầu nhìn lại — như muốn khắc sâu hình ảnh nơi mà tôi đã gửi lại cả nỗi nhớ, cả người mình thương.

Ba ngày, tôi chẳng thấy em.
Nhưng có lẽ, tôi đã thấy rõ chính mình — thấy sự yếu đuối, sự dại khờ, và cả tình yêu vẫn chưa chịu tàn.

Chuyến bay đi, tiếng gió va vào động cơ nghe như tiếng tim tôi vỡ vụn.
Tôi nhắm mắt, tự nhủ:

“Có lẽ, chỉ cần biết em đang hạnh phúc…" cũng đủ rồi.

Tôi mang theo nỗi buồn ấy rời đi — nhẹ mà nặng.
Ba ngày ở thành phố lạ, không có cuộc gặp nào, không có cái nhìn nào, không có lời tạm biệt nào.
Chỉ có tôi, và một tình yêu chưa từng được gọi tên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #nhậtký