Chương 1: Tỉnh dậy
5 năm trước, khi tỉnh lại, trong đầu tôi là một mảnh trống rỗng. Mùi thuốc sát trùng sộc vào mũi, xung quanh chỉ toàn màu trắng khiến người ta lóa mắt, . Bác sĩ nhìn tôi cười hiền từ, thông báo:
-Chúc mừng cô đã tỉnh lại! Cô đã hôn mê gần 1 tháng nay rồi!!!
Sau đó là một người đàn ông cùng một người phụ nữ trung niên, và một chàng trai trẻ bước vào. Họ nhìn tôi đầy lo lắng, 2 người đàn ông trên cằm còn lún phún râu, mắt thâm quầng, đặc biệt người phụ nữ khóc lớn chạy lại ôm chặt tôi khiến tối suýt ngạt thở, phải đưa tay đẩy nhẹ mới chịu thả ra.
-Con thấy trong người thế nào? Có khó chịu ở đâu không? Có đau không?
Trái lại tôi nhìn họ bằng ánh mắt khó hiểu:
-"Mọi người là ai?"
Người phụ nữ khóc càng to hơn:
-Mẹ là mẹ con đây! Con không nhận ra sao? Ôi trời ơi, khổ thân con gái tôi, 6 năm trước bị bắt cóc không rõ tung tích, phải chịu biết bao khổ cực. Đến khi gặp lại được người thân thì trong tình trạng sống dở chết dở!
2 người kia cùng rơm rớm khóc theo. Tôi nghĩ phá vỡ bầu không khí này thì thật có lỗi, nhưng cuối cùng cũng quyết định lên tiếng:
-Xin lỗi! Nhưng tôi là ai???
Người phụ nữ trợn trừng mắt, há to miệng nhìnn tôi như không thể tin nổi. Chợt một trận đau buốt nổi lên, tôi ôm đầu khó chịu, liền chạm vào miếng vải băng đầu.
Tôi được các bác sĩ tận tình khám kiểm tra. Sau khi làm 1 loạt xét nghiệm, chụp x-quang, họ nói do bị trấn thương ở đầu nên tôi bị mất trí nhớ, quên hết mọi chuyện trong kí ức. Tương lai có thể nhớ lại được hay không không thể nói trước được gì. Kết quả này khiến cho người nhận là mẹ tôi khóc ngất lên ngất xuống mấy lần.
Tôi tên là Nguyễn Thụy An, 18 tuổi, là con gái út của một gia đình kinh doanh chuỗi nhà hàng ăn có tiếng. Tôi có 1 anh trai, lớn hơn tôi 3 tuổi tên Bách Lâm, khá cao ráo và đẹp trai. Gia đình tôi vốn là một gia đình hạnh phúc, có bố mẹ thành đạt, con cái ngoan hiền. Cho đến năm tôi 13 tuổi, trên đường đi học về bỗng nhiên bị mất tích. Bố mẹ tôi lo lắng báo công an, không ngừng tìm kiếm tôi 6 năm nay nhưng vẫn không có kết quả. Bởi vì sợ con gái gặp chuyện lành ít dữ nhiều, mẹ tôi thường xuyên bị mất ngủ, hầu như đêm nào cũng khóc cầu ông trời có mắt thương tình.
Rồi bỗng nhiên 1 ngày có người giấu tên gọi điện về nhà, báo rằng đã tìm thấy con gái và kêu người nhà vào viện ngay. Khi bố mẹ tôi vội vàng vào viện thì thấy tôi đang trong tình trạng nửa sống nửa chết, rất nguy kịch, người chi chít vết thương mới cộng vết thương cũ. Họ nói nặng nhất là ở ngực, tôi bị một viên đạn ghim vào gần ngay sát tim, nên các bác sĩ phải khó khăn lắm mới kéo tôi từ cửa tử thần về.
Thực sự khi được nghe kể lại, tôi cũng thấy hồi hộp không kém. Bố mẹ tôi đau lòng khi biết những vết sẹo trên người tôi là do bị dùng roi đánh. Có mấy chú Công An có tìm đến lấy lời khai, nhưng vì tình trạng tôi như thế nên hầu như cũng chả thu được kết quả gì, chỉ tạm kết luận là bị bắt cóc, đánh đập về thể xác. Tôi cũng đoán mình hẳn đã trải qua rất nhiều khổ cực. Vẫn còn sống sót được gặp lại người thân quả là kì tích, hẳn là tu được mấy đời, mấy kiếp. Nhưng dù sao bây giờ cũng chẳng còn nhớ được gì nữa, trong lòng cũng thấy nhẹ nhõm hơn. Chỉ có điều chỗ bị thương vẫn khá đau.
Phải mất 1 thời gian dài sau đó, với sự giúp đỡ của người nhà tôi mới trở lại với cuộc sống bình thường. Bố tuy bận rộn nhưng vẫn thường xuyên dành thời gian tới thăm tôi, ông còn mang cả album ảnh hồi bé đến cho tôi ngắm nhìn, hy vọng sẽ nhớ được chút chuyện gì đó. Nhưng tôi ngay cả chút ấn tượng cũng không có. Theo lời kể của bố, hồi nhỏ tôi là một đứa trẻ khá thông minh nghịch ngợm, và hiếu động, được bố mẹ nuông chiều nên sinh ra tính bướng bỉnh, thích gì làm đấy, không chịu nghe ai. Nhưng vì tôi chưa làm gì vượt quá giới hạn nên họ vẫn yên tâm. Hằng ngày vẫn là mẹ tôi đưa đón tôi đến trường đi học. Xong thấy rất nhiều bạn không cần bố mẹ đưa đón, mà tự mình đi bộ về nên tôi gọi điện về nhà bảo mẹ không cần đến đón nữa. Mới đầu mẹ không đồng ý, tôi phải năn nỉ khản cả cổ rằng từ trường về nhà cũng không xa lắm, rằng tôi đã lớn rồi, có thể tự chịu trách nhiệm về bản thân thì mẹ mới chịu gật đầu. Đến tối không thấy tôi về nhà, lúc ấy mẹ tôi mới cuống quít đi tìm thì không thấy tôi nữa.
Hôm ấy kà ngày đầu tiên tôi muốn tự chịu trách nhiệm về bản thân, cũng là ngày cuối cùng tôi gặp mẹ.
Tôi chợt thấy mình thật đáng trách. Nếu hôm ấy tôi để mẹ đến đón, nếu hôm ấy tôi không đua đòi học theo các bạn thì sẽ không sao, tôi sẽ không bị bắt cóc, không làm người thân đau khổ.
Ngoài mẹ luôn ở bên chăm sóc ra, thì ông anh Bách Lâm cũng là người hay đến chơi với tôi nhất. Lần nào anh cũng mang theo quà tặng tôi, khi thì là gấu bông, hôm lại là nước hoa, kem dưỡng da, bla...bla... Nói như vậy, chắc ai cũng nghĩ tôi có một anh trai mẫu mực, đẹp trai, chiều chuộng và dịu dàng với em gái.
Nhưng không, mấy hôm đầu đến anh còn ân cần hỏi thăm các kiểu. Vài hôm sau, khi tôi đã dần bình phục, anh bỗng tỏ ra rất thoải mái, ngồi mông đặt ở ghế còn 2 chân gác thẳng lên giường bệnh, cười cười nhìn tôi nói:
-Này gái! Anh phải cất công bay sang Pháp bê một đống mĩ phẩm này về cho cưng đấy. Chịu khó chăm chỉ dưỡng vào. Nhìn xem, mặt thì rõ đẹp, mà người ngợm khác gì yêu quái. Sau này làm sao mà lấy chồng được!!!
Hay như là:
-Sao 1 tuần rồi mà nhìn người ngợm cứ yếu xìu như cọng bún vậy nhỉ? Khỏe nhanh lên anh đây dẫn đi Phan-xi-phăng leo núi chơi, hồi bé mày vẫn theo anh trèo cây bắt tổ chim mà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip