lí đức aether

Tôi có nên end truyện ko mn? Vì tui ra tới chap 19 luôn rồi....

_______________

Một ngày nắng đẹp, Aether và Paimon chạy ra tửu trang như thường lệ... Bắt tinh điệp

Nhờ khả năng của sayu, cậu không còn bị tình trạng chưa kịp đến nơi muôn thú đã chạy :)))

Quản gia nhìn từ cửa kính ra, bất an mà hỏi

Quản gia: thưa ngài, nếu bọn họ cứ tiếp tục làm loạn vườn nho kia, tôi e rằng...

Quý ngài ngồi trên bàn ăn đang cắt nhỏ từng mảnh thịt bò bít tết bỗng dừng lại, đáp

"Kệ họ đi"

.
.
.
.
.

Aether và Paimon bị mưa đột ngột ập đến làm ướt nhẹp cả người. Cả hai đành đứng ngoài cửa chờ cơn mưa qua đi. Bất ngờ cánh cửa mở ra, một quý ngài tao nhã thanh lịch ân cần hỏi

Quản gia: hai vị bị ướt rồi, hãy nhanh chóng vào trong sưởi ấm kẻo lạnh!

Aether: à cảm ơn, nhưng...

Quản gia: đúng lúc chúng tôi đang làm điểm tâm, các vị có muốn thử không?

Paimon: có có có!! Cảm ơn ông, vậy chúng tôi không khách sáo nữa

Aether định nhắc nhở, nhưng sau đó chỉ đành thở dài bất lực đi theo

.....

Quản gia đưa cho cả hai một cái khăn và quần áo tạm thời, bảo rằng phòng tắm ở lầu trên. Paimon nhanh nhảu giành trước, còn cậu thì đành lau khô người chờ lượt sau

Aether: tắm nhanh lên hoặc tớ ăn luôn phần của cậu!!!
.
.
.
.
.
.
.
Paimon hả hê khi ăn tận 2 dĩa bít tết thượng hạng, trong khi cậu vẫn còn đang ăn dở một nửa

Paimon: cảm ơn vì bữa ăn ~

Diluc: hai vị thấy đồ ăn thế nào?

Paimon: ngon lắm!! Mềm mềm sực sực, thêm cả nước sốt mặn vừa đủ. Hôm nào chúng tôi ghé ăn tiếp được chứ?

Aether: khụ... Paimon...

Diluc: tất nhiên là được. Với cả hôm nay là ngày thu hoạch nho, tôi xin tặng hai người một ly do chính tôi lựa chọn

Hai ly nhỏ chứa chất lỏng màu tím, cậu cầm lên e ngại

Diluc: yên tâm, chỉ là nước ép thôi

Paimon: hể, tôi tưởng mình được uống rượu chứ?

Diluc: hai người vẫn còn đang trong tuổi thiếu niên

Aether: rượu cũng được ủ từ trái cây thôi mà

Diluc:... Được, lấy chai đó ra

Quản gia vội vã đi một lúc, sau mang theo một chai rượu quay lại

Ông vừa rót, vừa kể

Quản gia: đây là loại rượu mà ngài diluc tự hào nhất, với phương pháp được ủ dưới hầm hơn chục năm. Hai ngài may mắn lắm mới được thưởng thức báu vật quý giá thế nayd

Aether cầm ly rượu thượng hạng trên tay, vừa khóc thầm "chu choa mạ ơi, mình chỉ chọc ngoáy ổng có một câu thôi mà"

Đúng, cậu tửu lượng cực kỳ kém dù chỉ là trái cây được ủ men rượu siêu nhẹ

Paimon quả quyết uống một hơi, xong còn khen ngon. Cậu chần chừ một lát rồi uống.

Đúng như cậu dự tính, cậu bắt đầu thở gấp, nhịp tim cũng đập mạnh lên, hưng phấn vô cùng

Đó là lí do cậu ghét đồ uống có cồn

Bỗng diluc lại gần, mặt đối mặt. Cậu vô thức rối loạn, tym đập loạn xạ
__________

Cậu đột ngột tỉnh dậy, nhìn quanh tối om. Đồng hồ mới điểm 3h sáng

À, thì ra chỉ là mơ

Trong lòng vừa vui vừa hụt hẫng. Giờ ngủ lại cũng không được, thôi đi làm daily trước vậy

3h30....

Aether vừa về ấm, nhảy cái phóc lên giường định thăng một giấc thì phát hiện có vé mời màu hồng thứ 2 trong phòng, nằm cạnh vé hồng mang tên "jean"

Từ khi chị ấy về, cậu đã từ bỏ. Yep, từ bỏ rước anh ta 100%. Cho nên khi cầm tờ giấy lạ hoắc kia, cậu không khỏi lo sợ hồi hộp

Cánh tay run rẩy mãi, qua ánh trăng yếu ớt thấy vỏn vẹn cái tên "kazuha"

....

Thay vì đáng ra nên vui mừng, cậu lại tức giận

"U oa, bảo hiểm của tôiiiii!!!!!!"

"Heizou where!!!!!"

Tiếng hét to tới nỗi ở ngoài tít chỗ trồng cây cũng nghe thấy.

Dưới gầm giường có hai vị bóng đen bí ẩn đang run cầm cập núp sau thùng gỗ

Họ không thể nhảy vào đó trốn được, vì trong đó đựng toàn s*x toy và vài bộ đồ sexy :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip