Người Biết Nhưng Không Nói


Ngày thứ mười một.

Minh Khoa không đến trường. Cậu ngồi một mình trong phòng, lá thư thứ tư vẫn mở ra trên bàn, từng dòng chữ như đang thiêu đốt tâm trí.

"...Người đã biết bí mật của mình – nhưng chọn im lặng..."

Ai?

Cậu nghĩ đến từng người. Từng gương mặt trong lớp, từng mối quan hệ quanh Vy. Nhưng rồi, như có một thứ trực giác mách bảo, cậu nhớ đến Ngọc Anh – bạn cùng bàn với Vy suốt ba năm. Người luôn im lặng, ít nói, hiếm khi tham gia bất cứ chuyện gì. Cũng là người đầu tiên bật khóc nức nở trong tang lễ, khi chưa ai kịp hiểu chuyện gì xảy ra.

Tối hôm đó, khi cậu còn chưa kịp nhắn tin hỏi, lá thư thứ năm đã đến.

Không còn được đặt lén ở lớp học hay dưới bàn. Mà là dán thẳng trước cửa nhà cậu – bằng băng keo giấy màu đen.

Phong bì không có tên người gửi, nhưng lần đầu tiên... có mùi nước hoa nhẹ – mùi của Vy.

"Thư 5: Người biết nhưng không nói"

Khoa,

Cậu còn nhớ Ngọc Anh chứ?
Bạn cùng bàn với mình. Cô gái đeo kính, tóc dài, lúc nào cũng ghi chép cẩn thận, và gần như không bao giờ vắng mặt buổi nào.

Chúng mình từng thân. Rất thân.
Có lần, mình đã nhắn tin cho Ngọc Anh vào lúc 2 giờ sáng, chỉ để nói: "Tớ mệt quá rồi."

Ngọc Anh trả lời sau 3 phút:
"Ngủ một giấc đi, sáng mai sẽ khác."

Nhưng sáng hôm đó, chẳng có gì khác.

Mình tiếp tục bị xì xào. Tiếp tục bị cười sau lưng. Tiếp tục ngồi ăn cơm một mình.

Ngọc Anh biết.
Biết tất cả.
Biết ai ghép mình vào group chat để nói xấu. Biết ai tung ảnh chế. Biết cả chuyện mình từng phải đến gặp tư vấn học đường vì hoảng loạn.

Nhưng cậu biết Ngọc Anh đã làm gì không?

Im lặng.

Vì Ngọc Anh sợ.
Sợ bị ghét lây. Sợ mất hình tượng "học sinh gương mẫu". Sợ không còn yên ổn mà sống trong cái lớp ấy.

Có một lần, mình hỏi thẳng:
"Cậu có nghĩ những người đó đang giết tớ không?"

Ngọc Anh không trả lời. Chỉ cắn môi, rồi lảng đi.

Đó là lần cuối cùng tụi mình nói chuyện.

Mình không giận Ngọc Anh. Mình hiểu. Không phải ai cũng đủ can đảm để đứng về phía người sắp ngã.
Nhưng điều khiến mình đau nhất không phải là sự phản bội.
Mà là sự thờ ơ.

Đôi khi, chính những người im lặng lại là người giết ta chậm rãi nhất.

Khoa, nếu cậu thật sự muốn hiểu vì sao mình chết – hãy đi tìm bản ghi âm.
Mình giấu nó ở nơi quen thuộc nhất...
Nơi bắt đầu của mọi thứ.

Vy."

Minh Khoa đọc xong. Mắt cậu nhoè đi. Nhưng trong lòng chỉ còn một cảm giác: giận dữ và tuyệt vọng.

Ngọc Anh – người có thể cứu lấy Vy – đã chọn quay mặt.

Cậu bật dậy, lấy xe đạp, đạp như điên trong cơn mưa đầu mùa đang trút xuống thành phố. Nước mưa hòa với nước mắt, khiến mọi thứ nhòe nhoẹt. Nhưng trong đầu cậu chỉ có một câu hỏi:

"Nơi bắt đầu của mọi thứ... là đâu?"

Và rồi... cậu nhớ ra.

Thư viện trường.

Nơi cậu và Vy lần đầu nói chuyện. Nơi Vy từng kể cậu nghe về ước mơ học tâm lý học. Nơi cô thường ngồi hàng giờ mỗi tuần.

Nếu Vy từng giấu bản ghi âm ở đâu đó, thì nó phải ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: