Những Người Ở Lại


Một tháng sau buổi tưởng niệm.

Mùa thi đến. Trường học trở lại nhịp sống thường ngày, như thể chẳng có chuyện gì từng xảy ra. Nhưng có điều gì đó đã thay đổi âm thầm trong không khí.

Lớp 12A1 không còn là lớp "trong top gương mẫu" nữa. Sau cuộc điều tra, ba học sinh bị đình chỉ học một tuần, hai người bị chuyển lớp, và hội trưởng ban cán sự bị buộc thôi chức vì hành vi bao che.

Bức tường phía sau lớp – nơi từng dán những lời khen thưởng thành tích học tập – giờ có một góc dành riêng cho Vy.
Một tấm ảnh nhỏ, một bình hoa hướng dương, và dòng chữ do chính cô hiệu trưởng đề xuất:

"Hãy sống như thể có ai đó đang cần bạn đứng lên vì họ."

Ngọc Anh chuyển xuống ngồi bàn cuối. Gần cửa sổ. Cô không còn là lớp phó học tập. Cũng không còn là cái bóng lặng lẽ nữa.

Cô bắt đầu viết blog – về chuyện xảy ra với Vy, về cảm giác tội lỗi, về nỗi im lặng đã giết chết bạn mình. Một số bài viết được chia sẻ rộng rãi. Cô được mời phát biểu trong một hội thảo về sức khỏe tâm lý học đường. Và lần đầu tiên, cô không trốn tránh.

Cô nói:

"Tôi từng im lặng khi bạn mình đau đớn. Nhưng tôi sẽ không lặp lại điều đó với người khác."

Còn Minh Khoa, cậu không còn giữ bản ghi âm trong điện thoại nữa. Cậu đã xóa nó – không phải để quên, mà để buông tay.

Cậu vẫn nhớ Vy. Nhớ giọng nói, nụ cười, ánh mắt đôi khi hơi buồn khi nhìn xa xăm. Nhưng cậu đã không còn khóc mỗi lần đi ngang qua thư viện. Cậu học cách sống với sự mất mát. Học cách yêu thương hơn, và quan tâm đến người khác nhiều hơn, kể cả khi họ không nói gì.

Cậu bắt đầu viết. Một cuốn truyện ngắn, tựa đề: "Mai táng tuổi 17".

Cuốn truyện ấy không phải để buộc tội ai.

Mà là để nhắc nhở.

Rằng có những nỗi đau không hiện rõ trên khuôn mặt. Có những lời kêu cứu chỉ tồn tại trong ánh mắt. Và có những sinh mệnh sẽ ra đi vĩnh viễn nếu không ai chịu lắng nghe.

Một buổi chiều cuối năm, Minh Khoa quay lại nghĩa trang, nơi Vy yên nghỉ.

Gió thổi nhẹ qua cánh đồng cỏ cao. Hương hoa nhài nhè nhẹ vẫn phảng phất đâu đây.

Cậu đặt một bông hướng dương trước bia mộ Vy. Rồi thì thầm:

— "Tớ đã kể câu chuyện của cậu. Và từ nay, sẽ không ai còn lặng im nữa."

Trên bia mộ, dưới cái tên thân thuộc, có một dòng khắc mới:

"Ở nơi xa, em có thể ngủ yên. Ở nơi này, chúng tôi đã thức tỉnh."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: