Chap 2

Nhanh thật, mới ngày nào tôi còn sáng sớm bước vào trường, mà bây giờ tôi là sinh viên cuối năm của trường Bighit, nên học càng ngày càng nặng. Không những thế, trên vai tôi càng ngày càng có nhiều gánh nặng.

Tôi ngoài việc học ra còn phải lao đầu vào kiếm tiền nuôi mẹ tôi. Tại sao tôi lại phải vậy?

Bởi vì không lâu trước đây, vì cái tính rượu chè, cô gái gú cờ bạc của bố tôi đã làm cho anh em tôi phải đau khổ như vậy. Ông ta ngày chỉ biết cờ bạc nói mèn rồi đánh mẹ con tôi, còn cả người tình về nhà. Ngày đi học tôi cũng bị mấy kẻ côn đồ đến nợ. 

Ngày tôi cũng thấy vậy, tôi không lo lắng. Nên anh ấy nảy ra một suy nghĩ nguy hiểm. Jimin, anh ấy dấn thân vào con đường buôn bán chất cấm. Tuy là anh ấy không sử dụng, nhưng anh ấy là người bán (bởi vì anh ấy đã bị dụ dỗ). Đúng là nó kiếm được nhiều tiền thật, nhưng sau khi trả hết nợ cho bố mà anh phải trả một cái giá rất đắt đó là ngồi tù 4 năm. (*** Xin lỗi các bạn ARMY rất nhiều vì anh Di Mừn nhà mình như vậy, nhưng các bạn yên tâm, tôi sẽ không để các bạn thất vọng về anh di mừn nhà ta đâu ***)

Mẹ tôi không chịu được cú sốc này, nên bị bệnh. Bệnh mẹ ngày càng nặng, nên không có đủ sức để làm những việc nặng nhọc, tôi đã thay anh chịu trách nhiệm trong gia đình.

Bây giờ thì mẹ cũng kết ly rồi, còn ông thì chạy xa bay với tình nhân. Để lại tôi và mẹ tôi nương tựa vào nhau. May mà vẫn còn Da-eun luôn bên cạnh và an ủi tôi.

Tôi và Da-eun sau khi tan học, làm chung một công việc đó là làm người phục vụ tại một nhà hàng nổi tiếng ở Seoul.  

"Mày đã tan học chưa Ami?" Da-eun call

"Rồi rồi, ra ngay đây!" tôi máy chủ và chạy ra

"Nhanh lên không chễ giờ làm mất thôi!" Da-eun nói:

Chúng tôi 3 chân 4 cẳng chạy như đi ăn cướp để đi đến nơi làm việc. Nơi tôi làm việc là một nơi dành cho giới thượng lưu, vào đây tôi cảm thấy rất mừng. Muốn làm gì cũng phải có bằng cấp, đó là phải học đại học và Ielts 4,5 trở lên. Vì ở đây cũng có rất nhiều người nước ngoài vào ăn và đầu bếp chính cũng là người Vương Quốc Anh.

Vừa mới đến, tập quản lý tập hợp những nhân viên ưu tú trong đó có tôi và Da-eun.

"Mọi người lại đủ? Có việc rất gấp muốn thông báo cho mọi người. Tí nữa sẽ có một khách hàng rất quan trọng đối với chúng ta và anh ta cũng là khách hàng VIP ...." Quản lý Lee nói:

NV1: "Ai mà làm lại quản lý chúng ta lo lắng thế?" 

NV2,3,4 ... 15: "Tôi cũng khôn....."

Quản lý Hà: "Đó là Kim Tổng"

Mọi người thi nhau ồ ạt, bán tán to nhỏ. Còn tôi thì không biết anh ta là ai thì chị Jin-Ae (nhân viên phục vụ, cũng là người chị thân thiết khi mới bước vào làm) đã nói với tôi:

"Ngài là Kim Tổng, tài giỏi, thông minh hơn người, khuân mặt không góc chết, đặc biệt là khối tài sản kếch xù. Trụ sở của TTH, là một công ty nằm trong top 10 thế giới và đứng đầu 1 tại Hàn Quốc mà cậu ấy năm nay mới 26 tuổi thôi. "

Tôi há miệng, mở mắt ra, mặt vì cái này thật. Tôi không thể tin vào tai mình. Với độ tuổi trẻ như vậy mà cậu ấy có thể làm những điều đó. Thật là hiếm những người như vậy.

"Thôi được rồi, mọi chuẩn bị tiếp đón Kim Tổng cho thật tốt." Quản lí Hà nói

NV1, .. 15: "Vâng thư xếp hạng"

Quản lý Lee: "Nếu sảy ra sai sót gì thì hậu quả sẽ cùng lớn! NGHE CHƯA?"

"Vâng, tôi đã biết rồi" NV1,2, ... 15 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip