Chap 4: Mắc sai
Mới bước ra, đập vào mắt cô một cây Vest đen sang trọng. Nó toát lên sự huyền bí, ma mị và tạo ra một lực hấp dẫn khiến mọi người phải chú ý. Trên tay anh đeo chiếc đồng hồ "Rolex Daytona 6239" cùng đó là chiếc nhẫn "The First All - Diamond được đeo vào ngón trỏ, càng làm tôn lên sự quyền lực của anh
Cô tiến lại chỗ anh, gập người vuông góc chào anh, nhưng đáp lại cô là một gương mặt không cảm xúc, đến cái nhìn còn không thèm
"chắc mình điên mất thôi" cô nghĩ thầm
Sau khi cô đưa anh ta vào, rồi lịch sự đưa menu cho anh, đáp lại cô là một sự im lặng....
"Menu của ngài ạ" cô với vẻ mặt tươi cười
Kim Tổng không nói, chỉ cần một cái phẩy tay thì trợ lý đã hiểu ngay và nhận menu từ tay tôi
"Để tôi" trợ lí Cha
Sau khi trợ lí Cha gọi món xong thì tôi cũng đi ra ngoài để đưa thực đơn cho bếp trưởng để họ có thể chuẩn bị ngay lập
Một lúc sau khi họ đã bàn bạc công việc xong, thì trợ lí Cha ra hiệu để họ có thể bứng các món ăn vào. Trong bữa ăn khi cô đang rót rượi vô ly cho Kim Tổng, thì không biết do va chạm vào cái gì mà tay cô bỗng chệch ra hướng khác và nó không may đã đổ vài áo của anh. Anh Không nói j, chỉ nhìn cô bằng một đôi mắt sắc lẹm, kèm theo câu nói khinh bỉ
"Tôi thật sự rất xin lỗi!"
Mặt cô đầy lo lắng và hoảng sợ
"Tôi sẽ đi lau ngay cho anh"
"ha" anh cười khinh bỉ
" Đừng có đưa cái khăn đó lên người tôi, cô nghĩ chỉ cần lau nó đi là xong á"
" Tôi không có ý đó, tôi sẽ bồi thường cho anh mà"
" Cô nghĩ là cô có thể đền, trong khi nó còn hơn cả mấy tháng lương cô đi làm ở đây"
Cô chỉ biết cúi mặt, thì bỗng nhiên quản lý Haa bước vào
" Thật sự xin lỗi ngài Kim, đây là lỗi do nhân viên chúng tôi, chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự cố lần này"
" Tôi nghĩ ở đây nhân viên sẽ rất ưu tú và cũng rất khéo léo, nhưng tôi thấy cô ta có vẻ chẳng có tí chuyện nghiệp nào. Điều này...."
" Vâng chúng tôi sẽ có hình phạt nặng cho cô ấy ạ"
" Phạt nặng là nặng thế nào? Trừ lương hay là nghỉ việc?"
" Chúng tôiiiiii"
" Hết hứng ăn rồi, chúng ta về thôi"
Anh không nói một lời nào mà cứ thế bỏ về, còn quản lý nhìn tôi hiện lên đầy sự thất vọng
" Kì này cô chết chắc rồi, không những cô đâu mà còn có cả tôi nữa rồi nhà hàng này sẽ bị rút bớt cổ phiêu từ Kim Tổng thì sao? Cô làm sao thì làm, nếu không muốn nghỉ việc thì mau mau ghĩ cách làm ngài ấy bớt giận đi. Nếu không đừng có nói mất một tháng lương mà cả công việc này cũng không giữ nổi đâu"
" Vâng, tôi biết rồi!"
Khi xong việc, cô trở về nhà, mẹ cô thì đã ngủ, còn cô tắm rửa đánh răng rồi cũng đi ngủ. Lăn qua lăn lại mà vẫn không ngủ được vì tháng này cô sẽ làm không lương, không có lương thì lấy tiền đâu mau thuốc cho mẹ, rồi còn cả việc làm sao để có thể gặp mặt Kim Tổng . Bây giờ cô cũng chuẩn bị tốt nghiệp rồi, chỉ còn 1 tháng nữa thôi nên cô phải tập chung tối đa và việc học sẽ tạm gác hết mọi chuyện lại sau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip