Tập 11: Chỉ còn lại là những kí ức khó quên (tập cuối)

Buổi tối. Mưa lất phất ngoài trời. Căn phòng trọ tuy cũ nhưng vẫn sáng đèn. Hạ đun nước sôi trên bếp ga mini, Thuý đang lục tủ tìm ít trà gừng. An ngồi bệt dưới đất, tựa lưng vào giường, tay giữ cái ly sứ mẻ miệng. Kiệt cầm khăn lau tóc sau khi mới tắm xong – tóc ướt rũ rượi, áo phông mỏng dính vào người, nhìn vừa mệt vừa... ngầu. An nhìn Kiệt, mặt hơi nhăn

-An: Mày lau đầu như lau xe vậy. Có cần tao gọi cứu thương trước không?
-Kiệt: Đầu tao cứng, có gì đâu mà sợ.
-Hạ: Chắc là gạch đá. Mới nãy suýt đụng đầu vào vòi nước đó.

Thuý đưa trà cho An và Kiệt

-Thuý: Tụi bây có thể ngưng cà khịa nhau một bữa không? Uống đi. Trà gừng nhà nghèo – gừng thì mỏng, trà thì loãng.

Cả bốn cười ồ lên. Lúc này, không ai còn nhắc tới chuyện cãi vã hôm trước. Chỉ còn cái cảm giác... như một gia đình nhỏ bất đắc dĩ mà lại đáng yêu đến lạ.

-Hạ: Ê, nếu mai kia tốt nghiệp, mỗi đứa mỗi nơi, mày nghĩ ai sẽ là người nhớ căn trọ này nhất?
-An: Tao.
-Kiệt: Gì? Mày á?
-An: Ừ. Tại đây là nơi tao có một chiếc áo mưa bị giấu suốt một năm, một đôi dép bị đổi màu, một cái chăn bị cắt đôi... và một cô gái từng khóc vì tao không nhớ ngày sinh nhật bà ấy.

Câu cuối khiến cả nhóm ngừng cười. An nhấp ngụm trà, rồi liếc qua Hạ. Cô đang cắn môi, đôi mắt chớp nhẹ. Không ai nói gì. Nhưng không khí bỗng chậm lại. Thuý cười nhẹ, gõ gõ vào ly

-Thuý: Tao thì nhớ nhất là... lúc lạnh quá phải ngủ chung với một người chuyên đá chăn.

Kiệt chớp chớp mắt nhìn Thuý

-Kiệt: Là ai thế?
-Thuý: Ai chứ? Có ai đó ngủ thì mặt quay vô tường, mà chân thì... đá vào người ta suốt.

Kiệt bật cười. Một nụ cười không ranh mãnh, không cố tình, mà là cái cười nhẹ vì thấy mình... được nhắc đến.

-Hạ: Àa. Vậy hóa ra... hai đứa bay có 'chăn gối tình thâm' rồi hả?
-An: Lúc đầu còn tưởng bà Thuý thích tao... giờ thì tao nghi bà mê trai cơ bắp thì đúng hơn.
-Thuý: Mày có Hạ rồi kìa. Mà tao mê mấy người biết giữ chăn hơn!

Tất cả lại cười rộ lên lần nữa. Nhưng đâu đó trong tiếng cười, là cái cảm giác ấm áp như ly trà gừng vừa pha – có vị nồng, có vị cay, nhưng ấm lòng giữa mùa mưa lạnh. Một lúc sau, khi tiếng cười lắng xuống, chỉ còn tiếng mưa ngoài cửa sổ, từng người bắt đầu chìm vào khoảng không riêng.

-Kiệt: Tao không giỏi nói chuyện. Nhưng... nếu sau này mỗi đứa đi một hướng... tao sẽ nhớ... mùi trà gừng loãng này.
-An: Và cái khăn len rách.
-Hạ: Và mấy lần cùng nhau ăn mì gói, coi phim dở mà vẫn coi tới 3 giờ sáng...
-Thuý: Và những lần buồn... chỉ cần có người ngồi kế bên là đủ.

Không ai nói thêm gì. Không cần. Bởi những điều thật nhất, thường không cần nói ra. Không quá rõ ràng, nhưng đủ để khiến người ta phải tự hỏi: "Liệu họ có...?"
Đêm về khuya. Cả căn phòng im lìm. Kiệt và An đang dọn lại đống ly tách, khăn giấy lăn lóc sau buổi "trà ấm đêm mưa". An bước ra ngoài hiên, trời vẫn mưa lất phất, gió lạnh quét qua, mang theo hơi nước và mùi đất ẩm. Anh quấn vội chiếc khăn gió ấm quanh cổ, rồi quay vào. Vừa đúng lúc Hạ đi ra, ôm hai tay vì lạnh, nhưng vẫn cố giả vờ mạnh mẽ. An nhìn hạ, mày hơi nhíu lại

-An: Ra ngoài mà không mặc thêm áo? Muốn ốm à?
-Hạ: Ốm rồi được nghỉ học thì sao?

An thở dài, không nói thêm, chỉ lặng lẽ tháo chiếc khăn gió trên cổ ra, quàng nhẹ lên vai Hạ khiến Hạ giật mình.

-Hạ: Nè... lạnh mà.
-An: Tao chịu được. Mày thì không. Đừng cãi.

Hạ không nói nữa. Cô đứng im, tay giữ lấy chiếc khăn, mắt khẽ liếc sang gương mặt An. Ánh đèn vàng hắt lên mặt cậu, vầng trán lấm tấm mồ hôi, đôi mắt mỏi mệt nhưng sáng lạ kỳ. Gió lùa qua, không biết lạnh là ở ngoài... hay trong tim. Trong phòng, Thuý đang gấp lại mền thì Kiệt đi đến, tay cầm cái áo khoác của cô rớt từ ban nãy.

-Kiệt: Tối nào cũng quên dọn đồ. Mai mốt lấy chồng chắc khổ ông nào đó lắm.
-Thuý: Vậy chắc tao nên chọn người biết nhặt đồ giúp tao.

Kiệt nhếch môi cười, định đưa áo nhưng tay khựng lại một nhịp, rồi... thay vì đưa, anh ngồi xuống cạnh cô, để áo trên đùi Thuý. Hai người ngồi cạnh nhau. Gần thôi, không chạm. Nhưng im lặng đến mức nghe rõ cả tiếng tim đập. Thuý không nhìn Kiệt, khẽ hỏi.

-Thuý: Mày còn giận An không?
-Kiệt: Tao giận chính tao... vì không kiểm soát được.
-Thuý: Tao không thích ai hiền quá. Nhưng... cũng không thích ai cứ ôm mọi thứ trong lòng như mày.

Kiệt khựng lại. Không phải vì câu nói. Mà vì... Thuý vừa vô thức đặt tay lên tay anh. Một cái chạm khẽ. Nhẹ như không. Nhưng là thật. Cả bốn người. hai ngoài hiên, hai trong phòng đều chìm vào những suy nghĩ riêng. Không ai tỏ tình. Không ai nói yêu. Nhưng đều có gì đó khẽ lay động. Như chiếc khăn gió ấm, không nói gì, không quá nổi bật, nhưng đủ để làm lòng người dịu lại giữa mùa đông lạnh.

                  [ 10 năm sau]

Gió tháng mười một tràn về mang theo cái se lạnh nhè nhẹ. Bầu trời thành phố không còn xám xịt như những mùa đông cũ. Nó sáng trong một cách dịu dàng, như thể đã đủ thời gian để mọi điều ngổn ngang của tuổi trẻ lắng lại, gom vào những mảnh ký ức, sẵn sàng được nhắc lại bằng nụ cười. Buổi chiều thứ bảy, một quán cà phê nhỏ nằm khuất trong con hẻm cũ. Những người khách đến đây không nhiều, chủ yếu là người quen. Và hôm nay, trong góc bàn nơi có ánh nắng rọi nghiêng qua tấm kính bụi, bốn người bạn cũ đã hẹn nhau tụ họp sau rất nhiều năm, mỗi người một phương trời. Thuý đến trước. Vẫn là đôi mắt trầm tĩnh, giọng nói nhỏ nhẹ, nhưng lần này trên tay cô là một chiếc nhẫn cưới ánh bạc. Cô mỉm cười khi thấy Kiệt bước vào, khoác áo vest xám giản dị, tay cầm túi giấy.

-Kiệt: Em uống gì chưa, vợ?

Câu hỏi quen thuộc, nhưng trong khung cảnh hôm nay, nó khiến Thuý hơi bật cười. Cô không còn ngại khi Kiệt gọi cô như thế trước mặt hai người bạn cũ. Không cần giấu giếm, không cần né tránh. Vì họ đã đi qua tất cả những ngã rẽ bất định ấy để cuối cùng... chọn nhau. Hạ đến sau, mái tóc đã không còn ngắn như hồi sinh viên. Cô chững chạc hơn, ánh mắt sâu hơn, và nụ cười vẫn giữ được phần trong trẻo. An bước vào cuối cùng. Anh hơi ngạc nhiên khi thấy mọi người đã đầy đủ. Nhưng điều bất ngờ hơn là... cảm giác của anh khi nhìn thấy ba người bạn. Không có gì thay đổi và cũng thay đổi rất nhiều. An ngồi xuống đối diện Hạ. Cả hai trao nhau cái gật đầu nhẹ, đủ thân thuộc mà không quá gần gũi.

-Thuý: Lâu rồi mới gặp nhau đầy đủ nhỉ?
-An: Ừ. Không nghĩ là Kiệt với Thuý cưới nhau luôn đấy.

Kiệt nhìn An, nửa đùa nửa thật.

-Kiệt: Mày từng cược tao sẽ lấy ai mà, nhớ không?

-An: Tao đoán đúng mà. Haha.

Họ cùng cười. Một nụ cười không vỡ òa, nhưng chất chứa đủ đầy những điều mà 10 năm qua chẳng ai gọi tên. Hạ đặt ly cà phê xuống, giọng chậm rãi

-Hạ: Mọi thứ... như vừa mới hôm qua vậy ha?

-Thuý: Ừ. Tao vẫn nhớ căn phòng trọ cũ. Cái mái tôn mùa mưa dột nước, cái bếp nấu mì gói suốt ngày cháy... và cái khăn gió ấm mà ai cũng giành nhau đắp.

-An: Khăn đó là của tao, nhớ không?
-Kiệt: Thì chính vì vậy mà nó được gọi là 'chiếc khăn gió ấm' đấy.

Hạ ngước nhìn Kiệt. Cô không cười. Ánh mắt ấy thoáng qua thôi mang theo một làn hơi nhẹ nhõm, một chút luyến tiếc, nhưng rồi lại dịu xuống.

-Hạ: Cảm ơn vì mày đã có mặt trong những ngày tháng đó, Kiệt.

Kiệt im lặng. Thuý nhìn Kiệt, rồi nhìn Hạ. Cô không buồn, không ghen, không bất an. Bởi cô hiểu. Cô đã từng có một thời là người ngoài lề trong những câu chuyện mơ hồ. Nhưng cuối cùng, chính sự kiên nhẫn, lặng lẽ của cô đã khiến Kiệt chọn ở lại. Còn An... anh lặng lẽ nhìn Thuý. Không còn ánh nhìn lấp lánh của tuổi trẻ, nhưng là một cái gì đó chậm rãi, bình yên. Có lẽ, chỉ là một cái ngoái đầu, không hơn.

-An: Tụi mình... không thành đôi như nhiều người nghĩ, nhưng mà... tớ thấy mình đã đi cạnh nhau vừa đủ lâu để không hối hận.
-Hạ: Ừ. Vừa đủ để biết rằng... không phải cứ thích nhau là sẽ thành đôi. Nhưng thích rồi... thì không bao giờ quên được.

Trầm lặng một lúc. Nắng vẫn rọi qua cửa sổ. Gió chạm nhẹ vào ly nước, vào tim người. Thuý đứng dậy trước. Cô nhìn cả ba người, giọng nhẹ nhàng

-Thuý: Tụi mình lớn rồi. Không cần phải cố hiểu hết mọi điều của nhau nữa. Chỉ cần... còn nhớ nhau, là được.

Kiệt đứng dậy, đi bên cạnh Thuý. Hạ đứng dậy sau, khoác nhẹ khăn choàng lên vai. An nhìn theo. Anh không níu. Vì anh biết... mọi thứ đều đúng như nó nên là. Cuối cùng, họ bước ra khỏi quán. Mỗi người một lối rẽ. Nhưng tất cả đều mang theo trong lòng một chiếc khăn gió ấm vô hình, thứ đã từng giữ họ lại trong một mùa đông nào đó của tuổi trẻ, khi tim còn đập gấp gáp và ánh mắt còn chưa biết nói dối.

"Có những tình cảm chỉ nên dừng lại ở rung động. Không phải vì nó không đủ mạnh, mà vì nó đã quá đẹp để trở thành hiện thực."

- Kí ức hồi tưởng -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: