Tập 2: Tình yêu chớm nở (p2)
Sáng sớm, những tiếng gà gáy, tiếng chim kêu hay tiếng chó sủa lại lần lượt vang lên báo hiệu một buổi sáng xớm trong lành. Hạ đang say giấc nồng trên chiếc giường ấp áp mềm mại thì liền tỉnh giấc bởi tiếng hét thất thanh của bà Huệ.
-Bà Huệ: Hạ, dậy đi. Gà nó gáy lên tới tận phòng rồi vẫn nằm đó mà ngủ. Lại muốn cô mày gọi về nhà mắng vốn vì đi học trễ nữa à.
Hạ ngọ nguậy trong chăn một lúc rồi nói ngồi dậy. Gương mặt mếu máo vẫn chưa tỉnh táo. Hạ vươn vai đón chào ngày mới rồi bước xuống giường chập chững đi vệ sinh cá nhân và thay đồng phục.
-Bà Huệ: Hạ, dậy chưa. Nhớ lấy tiền ăn trưa để trên bàn đó. Mẹ đi làm đó nha.
Tiếng bước chân nhanh nhẹn của bà Huệ đi ra cửa và tiếng khởi động xe rồi từ từ chìm ra xa. Hạ lí nhí trong miệng, đầu óc vẫn chưa được tỉnh táo cho lắm và vẫn còn khá buồn ngủ.
-Hạ: Dạ...
Một lúc lâu sau, Hạ ổn định mọi thứ rồi đi ra nhà đóng cửa cẩn thận. Hạ bước ra cổng chờ đợi một người nào đó. Nhưng một lúc khá lâu vẫn không thấy xuất hiện, cô ngước nhìn trước nhìn sau rồi nhìn lại đồng hồ đeo trên tay, mặt nheo lại.
-Hạ: Lạ thật, sao nó chưa tới. Hay nó ngủ quên rồi?
Vừa dứt câu thì xe điện của An phi tới đậu trước người Hạ.
-An: Hé lô. Nó chưa tới à.
-Hạ: Chưa. Tao sợ nó ngủ quên.
An ngồi trên xe nhìn Hạ một lúc rồi vỗ nhẹ ra sau yên xe.
-An: Lên đây, tao chở.
Hạ lưởng lự liếc nhìn quanh rồi nhìn vào lại đồng hồ. Còn 10 phút nữa là vào lớp. Hạ hết cách liền trèo lên xe An ngồi. An nở một nụ cười mản nguyện. Khi đến chỗ giữ xe của trường, Hạ liền trèo xuống hớt hãi nói.
-Hạ: Ê, tao lên trước. Mày cất xe rồi lên nhanh nhe.
An chưa kịp phản ứng gì thì Hạ đã phắn đi mất tăm. An nhìn theo chỉ bất lực nhưng không biết làm gì. Hạ chạy dọc theo hành lang trường và khi gần tới cửa lớp.
-Thuý: Hé lô bé yêu.
Thuý từ sau chạy tới khoát vai Hạ, giọng điệu tinh nghịch.
-Hạ: Sao sáng nay mày không đón tao. Có biết tao đứng chờ mày cả...
-Thuý: Này nha, tao biết hết rồi đó nha. Quá tình tứ rồi đó.
Thuý nheo mắt cười khúc khích. Thuý cũng chơi chung với Hà và An, kèm theo đó còn có cả Kiệt. Cả bốn người đó chơi chung với nhau từ hồi mẩu giáo, chỉ là Hạ và An là ở xóm dưới còn Thuý và Kiệt ở xóm trên. Nhà ai trong nhóm cũng khá vui vẻ nhưng còn nhà Thuý thì có vẻ hơi đổ bể.
-Thuý: Tao tưởng có người ấy của mày chở mày rồi nên tao không chở.
-Hạ: Mày biết cái gì, tình tứ gì nữa? Còn người ấy là người nào nữa hả má.
Hạ đầy vẻ khó hiểu nhìn Thuý nhưng còn Thuý thì lại hơi nham hiểm và đầy ẩn ý.
-Thuý: Vậy sáng nay ai chở mày.
-Hạ: An chớ ai. May có nó chớ không tao trễ học.
-Thuý: Thì đó đó. Ê nhưng mà hôm qua tao thấy bọn mày thả diều với nhau mà tao thấy nó ngó mày hoài à, nó ngó đến mức mà nó té luôn mà.
-Hạ: Ủa, sao tao hỏi nó mà nó không chịu nói. Mà có nói là nhìn gái mà đâu nhìn tao.
-Thuý: Mày ơi mày khờ ghê, gái là mày đó. Tao cá chắc là nó có ý gì với mày rồi. Chắn chắn.
-Hạ: không đâu, nhìn nó thế mà có gì với tao.
-Thuý: Có, tao chắc mà. Mày cứ không tin tao.
Thuý vừa nói vừa kéo Hạ vào trong lớp. Thuý và Hạ ngồi cùng nhau ở bàn hai tổ ba còn Kiệt thì ngồi phía trước đó. Khi An vào lớp và vừa ngồi xuống thì trống đã đánh ra hiệu vào tiết. An ngồi bàn ba ở tổ một. Trong lớp, Thuý và Hạ nói chuyện rôm rã không ngừng nghĩ thì bất ngờ một giọng nói đầy vẻ nghiêm khắc vang lên.
-Cô Trâm: Hạ, Thuý!
Cả hai giật mình ngướt nhìn thì sững sốt khi thấy cả lớp đều đã đứng dậy và trên bụp giảng thì cô giáo đang đứng đó nhìn hai người bằng anh mắt phán xét. Cả hai lật đật đứng dậy.
-Cô Trâm: Hay quá ha. Đánh trông lâu lét rồi còn cô vào lớp đứng đây nãy chừ mà hai chị còn ngồi đó nói chuyện cười toé toé lên.
Hai người cúi mặt không biết nói gì ngoài đứng đó nghe cô chửi. Cô chửi xong thì cho lớp ngồi xuống. Sau khi đánh trống hết tiết, cô Trâm vừa ra ngoài. Thuý nhướn người lên nhăn mặt vỗ vỗ lưng Kiệt.
-Thuý: Ê, sao không kêu bọn tao.
Kiệt nhướng vai.
-Kiệt: Kêu cũng như không. Bọn mày như lổ tai cây ấy.
An từ bên tổ một chạy qua.
-An: Ê này, bọn mày nói chuyện mà nguyên cả lớp nhìn đánh giá bọn mày luôn đấy.
-Thuý: Xí, thôi đi. Còn mày ở bên kia cứ qua đây làm gì. Nhớ rồi à.
An nhăn mặt khó hiểu trước câu nói của Thuý.
-An: Gì? Nhớ gì, nhớ ai?
-Thuý: Thôi thôi. Tao biết thừa.
Kiệt khó hiểu khèo khèo Thuý nói nhỏ.
-Kiệt: Ê chuyện gì vậy.
-Thuý: Xíu tao kể cho mà nghe. Hay lắm.
Thuý cười khúc khích rồi nhìn An mặt cô nhăn lại. Thái độ thay đổi liên tục.
-Thuý: Về đi kìa vào lớp rồi kìa đừng vươn vấn nữa.
An nheo mắt nhìn rồi quay người về chỗ. Tiếng trống trường vang lên lần thứ 11 là tiếng trống ra về. Trong lớp, người người xếp sách vở lần lượt ra khỏi lớp. Trên hành lang đầy ắp người chen nhau ra về, lúc này trong lớp còn lại bốn người bước ra. Trên hành lang trống trãi lác đác vài người, Thuý và Hạ ở phía trước cười đùa nói với nhau.
-Thuý: Nay mới đầu tuần mà sao nhiều bài tập vãi ra.
-Hạ: Thấy cũng không quá nhiều mà.
-Thuý: Mà cũng hên ghê, nay không chào cờ. May ghê.
Hai thanh niên đi phía sau cũng nói chuyện khá vui vẻ. Kiệt khoát lên vai An rồi thì thầm trêu chọc.
-Kiệt: Này, giải thích đi chứ.
-An: Điên à, giải thích gì.
Kiệt nheo mắt đẩy vẻ tinh nghịch.
-Kiệt: Thôi đừng chối. Con Thuý có kể tao nghe hết rồi.
-An: Tao đã nói không có gì mà. Con Thuý nó kể bậy đừng nghe nói.
-Kiệt: Ghê nha ghê nha. Ngắm mà té luôn cơ mà.
An nhăn mặt đấm nhẹ vào bụng kiệt bằng cù chỏ.
-An: Thôi im đi.
-Thuý: Này ra quán nước cũ nhe.
Thuý nói lớn rồi kéo tay Hạ chạy đi. Hai thanh niên nghe vậy cũng chạy theo. Trên hành lang trường hiện lên dánh vẻ của bốn đứa trẻ chạy lon ton, tạo lên một khung cảnh thanh xuân kỉ niệm của biết bao nhiêu người. Hình ảnh vui tươi của bốn bạn trẻ dựng nên một khiến lòng người xao xuyến về kỉ niệm ấy, kí ức mà sau này nhớ lại tim ai đó sẽ lại chậm một nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip