Tập 5: Mùa hoa nở (p1)
Tiếng trống trường vang lên*tùng tùng tùng*. Mọi người ồ ạt vào lớp về đúng chỗ ngồi. Kiệt qua xuống bàn Thuý và Hạ.
-Kiệt: Này, học hết chưa. Nay thi thử toán đó làm cho cẩn thận vào.
-Thuý: Ừ ừ biết rồi, quay lên đi cô vào kìa.
Kiệt quay vội lên, cô Trâm dạy tiếng anh đi từ phòng giáo viên bước vào rồi hô lớn.
-Cô Trâm: Nào Nào trật tự, nghe rõ đây. Anh chị cất hết tài liệu liên qua tới môn qua vào trong cặp rồi để cặp lên bụp giảng, xong xuôi rồi đi ra ngoài để tôi đọc tên vào nghe chưa. Được rồi khẩn trương đi nhanh lên, hết thời gian bây giờ.
Mọi người trong lớp khẩn trương cất đồ rồi bước ra ngoài.
-An: Hạ! Mày ôn kĩ chưa, mấy bài tao giảng á.
-Hạ: Ôn rồi ôn rồi, tối qua tao còn...
-Cô Trâm: Lê Minh Hạ!
-Hạ: Dạ có em.
-Cô Trâm: Vào đây, ngồi bàn cuối ở tổ hai.
Lần lượt lần lượt bước vào và Hạ cũng vậy. Các thành viên trong nhóm cũng lần lượt đi vào vị trí mà cô Trâm xắp xếp. Hạ ngồi bàn cuối tổ hai, Thuý ngồi cặp với Hưng ở bàn bốn tổ ba, Kiệt ngồi một mình ở bàn đầu tổ bốn và An ở bàn đầu tổ một. Rồi kì thi thử bắt đầu, ngoài trời thì se se lạnh nhưng không khí trong những phòng thi đều toát ra khí nóng hừng hực. Ai ai cũng căng thẳng và đều tập trung vào bài của mình. Không ai dám liếc ai, trong phòng thi như một lò đốt u ám đến rùng người. Thời gian dần dần trôi đi, và thế là môn toán đã thi xong và còn 30p nữa là đến môn tiếng anh. Nhóm bạn trẻ đang ngồi dưới góc cây phượng trên sân trên của trường. Cả nhóm rôn rả nói chuyện, không ai hỏi gì về đề toán vừa thi và cũng không ai học gì về môn tiếp theo vì đó là quy tắc từ lâu của nhóm bạn trẻ rồi.
-Thuý: Này Này, thấy chưa thấy gì chưa. Tao được ngồi chung với crush của tao đó.
Thuý nhảy cẩng lên vì vui sướng. Kiệt thì lạnh lùng cứ nhìn chằm chằm Thuý.
-Kiệt: Nó có gì đâu mà thích, gì cũng thua tao.
Kiệt bểu môi, mặt Thuý nhăn nhó.
-Thuý: Mày đừng có mà sĩ, nó không giỏi bằng mày nhưng nó đẹp trai hơn mày nhiều đó.
-Kiệt: Đẹp trai thì làm được gì chứ. Phải giỏi nhứ tao mới làm được nhiều thứ.
Hạ và An ngồi đó chỉ biết phì cười.
-An: Thằng đầu đất này nói đúng đó, khứa Hưng kia ngoài đẹp trai ra thì chả thấy có tác dụng gì.
-Hạ: Sao biết người ta không có tác dụng. Lỡ nó có nhiều điểm tốt mà bọn mày không biết thì sao.
-Kiệt: Trời ơi Hạ, tao học chung với nó từ mẩu giáo tới giờ tính nó hay con người nó sao mà tao không rõ được.
-Thuý: Mày thôi đi, bộ ganh tị hay sao mà chê Thằng Hưng hoài vậy hả.
-Kiệt: Ừ, thì ganh tị. Nó có được thứ tao muốn có.
-Thuý: Hả, là gì cơ?.
Mặt Kiệt quay phắt đi như đang tránh né anh mắt tò mò của Thuý.
-Kiệt: Không có gì
Tiếng trống trường vang lên* tùng tùng tùng* loa phát thanh thông báo ' đã đến giờ thi môn tiếng anh lớp 12, để nghị giáo viên là học sinh tập trung về phòng thi. Và thế cũng như môn toán , phòng thi như một một lò đốt u ám đáng sợ. Sau quãng thời gian dài làm bài thì cuối cùng cũng đã thi xong. Tiếng trống trường vang lên cho biết được kì thi đã kết thúc. Trên đường về, bốn bạn trẻ đèo nhau trên hai con xe điện tung tăng đi về, ai cũng khá vui vẻ chỉ có mình An thì cứ ủ rủ bà chán nản. Thuý bắt gặp sự sự ủ rủ buồn bã của An liền hỏi chuyện.
-Thuý: Ê An, Mày sao vậy. Làm bài không được à
-An: Ời.
-Kiệt: Hả? Gì chứ. Tao thấy mày làm hơi bị quá chớn á. Trong bốn đứa mày là ra sau cùng mà.
-An: Nhưng mà ra ngoài tao nghĩ lại là nó sai mày nạ.
-Hạ: Mới thi thử thôi mà lo gì chèn.
Tiếng cười khúc khích trên hai chiếc xe điện đang trãi dài trên đường về.
-Kiệt: Ê này, xíu về thay đồ ra quán chè bà Liên ăn đi. Tao thèm chè quá.
-Thuý: Ê ê nha, được được. Tao cũng thèm.
Kiệt liếc nhìn thuý bểu môi rồi nói.
-Kiệt: Xớ, mày cái gì mà không thèm. Trai mày cũng đớp như đồ ăn được cơ mà.
Thuý nhăn mặt rồi giơ nắm đấm lên đe doạ.
-Thuý: Ê thẳng kia nói gì hả.
Thuý liếc với một con mắt khó chịu.
-Hạ: Miễn sao nó không ăn mày là được rồi.
-Thuý: Đưa tao 10 tỷ tao cũng không thèm.
Tiếng cười đùa lại vang lên làm quên đi những cảm giác mệt mỏi áp lực trong kì thi vừa rồi.
-Kiệt: Nhớ 3 rưỡi chiều đó nhe. Mọi người.
Cả đám gật đầu đồng ý rồi lại trêu đùa nhau vui vẻ. Hai chiếc xe chạy bon bon trên đường về nhà quen thuộc, tiếng cười cười nói nói vang lên khắp đường xá.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip