Tập 7: Mùa hoa nở (pc)
Sau một tuần thi thử đầy khắc nghiệt trải qua đối với học sinh lớp 12. Bốn đứa trẻ cũng như tất cả học sinh đã cố gắng hết sức trong kì thi này. Vào ngày cuối tuần, trời nắng gắt chíu rọi khắp nơi xuống thành phố và chủ yếu nói về khu xóm văn hoá. Cả bốn đứa trẻ đang ở nhà của Hạ, chuẩn bị để chụp kí yếu ở trường. Thuý đang ngồi makep cho Hạ dưới nền nhà, dụng cụ makep vung vãi khắp sàn nhà.
-Thuý: Ông bà bô nhà mày đi đâu rồi Hạ.
-Hạ: Má tao thì đi chợ với tám
chuyện với mấy bà bán cá, còn bố tao đi nhậu rồi.
-Thuý: Hai đứa kia.
-Hạ: Đi chơi rồi.
Kiệt đứng chống hông dòm Thuý và Hạ.
-Kiệt: Này bây nhanh nhanh lên, tao còn chưa makep nữa.
Thuý vừa dậm phấn vừa nói không mãi mê quan tâm Kiệt.
-Thuý: Mày từ từ coi, còn cho bọn ta đẹp nữa. Với lại con trai bọn mày makep làm gì.
-Kiệt: Kệ bọn tao đi. Nhanh đi rề quá.
Thuý dừng lại quay mặt về Kiệt, tay cầm miếng mút úp vào trong lòng bàn tay rồi chỉ tay về phía Kiệt.
-Thuý: Mày hối nữa tao dọng miếng mút dô họng mày liền.
An đang đứng chỉnh đồ trước giương tủ nhà Hạ rồi nói.
-An: Kiệt, thay vì mày hối thì mày vào thay đồ đi.
-Kiệt: Ời.
Kiệt bước vào phòng đống cửa lại. An còn đứng trước gương ngắm ngía bản thân rồi pháy ra một *chật* trong miệng.
-Thuý: Xong. Rất xinh luôn.
Thuý đưa gương cho Hạ soi thử.
-Thuý: Coi đi, đừng có đứng hình á nạ.
Thuý giơ hai ngón tay cái trước mặt Hạ. Hạ bật cười nhẹ khi soi vào gương, thấy khuôn mặt mình khác hẳn ngày thường. Đôi mắt long lanh nhờ lớp phấn nhẹ, má phơn phớt hồng và môi được tô nhẹ nhàng tông hồng đất
-Hạ: Ờ ha, đẹp thật mày. Mày mà không làm make-up artist thì hơi phí đó nha.
Thuý cười toe.
-Thuý: Tao nói rồi mà, tương lai tao sẽ là nhà mẩu, tự makep, tự diễn, tự đẹp luôn.
An từ gương bước lại, ngồi xuống bên cạnh, tay cầm lược lùa nhẹ vào tóc Thuý.
-An: Xong hai bà tiên này rồi thì tới lượt tao nha.
Thuý nheo mắt, chọc.
-Thuý: Ê An, mày makep xong chắc giống anh Hưng makeup đi hát phòng trà á.
-An: Xéo! Tao chỉ cần chỉnh tóc thôi, đẹp trai sẵn rồi, không cần mút miếc gì hết trơn.
Cả đám cười phá lên. Đúng lúc đó, cánh cửa phòng bật mở, Kiệt bước ra. Chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu, quần tây đen ôm gọn, tóc được vuốt keo nhẹ nhìn trưởng thành hơn hẳn thường ngày. Cậu đứng đó, tay chống hông.
-Kiệt: Thấy trai đẹp chưa mấy bà.
Thuý liếc nhìn một cái rồi nhếch môi.
-Thuý: Ừ, cũng được á, giống mấy ông đi thi đại sứ văn hoá.
-An: Ủa mà nhìn kĩ giống nam sinh trường bên cạnh chụp ké kỷ yếu trường mình á.
-Hạ: Bớt tào lao, đi lấy nón với giày cho tao kìa, Kiệt.
Kiệt lừ mắt rồi thở dài
-Kiệt: Biết thế hồi nãy tao makep cho tao trước.
[Chuyển cảnh – Trường học,
sân trường]
Trời nắng chang chang. Sân trường nhộn nhịp tiếng cười đùa, tiếng máy ảnh tách tách liên tục. Những tà áo dài trắng bay bay trong gió, từng nhóm học sinh tạo dáng đủ kiểu: nhóm chụp cầm sách, nhóm xếp chữ lớp, nhóm làm động tác nhảy crazy. Nhóm An, Hạ Kiệt, Thuý cũng đang tụ lại gần gốc phượng đỏ rực.
-An: Ê tụi bây, chụp kiểu ném nón không? Tao muốn có tấm hình giống MV tuổi học trò.
-Kiệt: Được á, để tao đếm.
Cả bọn vừa hò reo vừa ném nón lên trời, cười vang cả sân trường. Tiếng nắng vỡ tung trong nụ cười tuổi trẻ.
Thuý cười rạng rỡ, rồi quay sang nhìn Kiệt. Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt hai người chạm nhau. Kiệt hơi khựng lại, tim đập nhanh hơn.Nhưng Thuý vội quay đi, che nắng bằng bàn tay, cười với Hạ.
Sau khi chụp ảnh nhóm xong, các nhóm lớp bắt đầu giải tán dần. Bốn người dạo quanh sân trường một chút, vừa đi vừa nhìn lại từng góc quen thuộc: lớp học, căn-tin, bảng tin trường, An trầm ngâm.
-An: Ê tụi bây, nghĩ sao mai mốt không còn học ở đây nữa?
Hạ cố giữ vẻ thoải mái nhưng giọng nghèn nghẹn.
-Hạ: Thì tao cũng không biết nữa... chắc buồn lắm.
Kiệt nói đùa rồi liếc Thuý.
-Kiệt: Tao chỉ buồn vì không được nhìn mặt tụi bây mỗi ngày thôi, đặc biệt là mặt bà chằn kia.
-Thuý: Lo mà giữ cái mặt mày sau này không bị tụi con gái đại học đập đi.
Tuy là lời trêu đùa, nhưng cả nhóm đều cảm thấy một nỗi buồn mơ hồ đang len lỏi. Sau buổi chụp, nhóm chia nhau ra đi vệ sinh, lấy nước, kiểm tra ảnh. Kiệt và Thuý tình cờ đi một đoạn với nhau chỉ hai người, trời về chiều nắng nhạt. Kiệt ngập ngừng hỏi.
-Kiệt: Hồi nãy... lúc mày nhìn tao, mày định nói gì hông?
Thuý lảng tránh.
-Thuý: Nói gì đâu. Tự tưởng tượng rồi tự ảo tưởng hả má?
Kiệt bật cười nhẹ nhưng cảm xúc chùng xuống.
-Kiệt: Ờ, chắc vậy.
Thuý quay sang nhìn Kiệt một lúc, định nói gì đó nhưng thôi. Cô chỉ cười, rồi bước nhanh hơn về phía Hạ và An đang chờ. Một sự mơ hồ đầy ý nghĩa. Bốn người đứng trên tầng ba dãy lớp học, nhìn ra sân trường khi mặt trời đang lặn. Ánh nắng phủ màu vàng cam lên tất cả, mọi người im lặng một lúc. An đột nhiên giơ tay ra.
-An: Nào, cùng hứa đi.
-Hạ: Hứa gì?
An mỉm cười nhẹ.
-Hạ: Dù sau này mỗi đứa mỗi nơi, vẫn sẽ không quên nhau.
Tất cả cùng chạm tay vào nhau ở giữa, gật đầu. Nắng nhẹ xuyên qua kẽ tay họ, như một lời hứa không thành văn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip