Chương 15: Chuông điện thoại nửa đêm

Ngoài cửa sổ đèn đuốc sáng như dải ngân hà, chiếu sáng toàn bộ bầu trời thành phố.

Thuỳ Linh sảng khoái thay chiếc quần thể thao cotton cùng với chiếc áo thun, chân trần đứng bên cửa sổ, mê man nhìn cảnh đêm bên ngoài.

Âm thanh "Bíp... Bíp..." Trong phòng vẫn vang, loại âm thanh đơn điệu này là tiếng chuông điện thoại cô.

Tiếng chuông vẫn vang, chứng tỏ người gọi điện bên kia rất kiên nhẫn, Thuỳ Linh lại ngoảnh mặt làm ngơ, cô đột nhiên thổi khí vào tấm thủy tin trước mặt, lập tức ngưng kết thành một tầng hơi nước mỏng, vươn ngón tay tùy ý vẽ vài đường, trên tấm kính hiện ra khuôn mặt trái xoan tinh xảo, ánh mắt trong suốt, hình dáng đó, độ cong kia, từ rất lâu đã in sâu thẳm vào tâm.

Căn phòng lại an tĩnh trở lại, đám sương mù kia cũng đã gần tiêu tan hết, bên môi Thuỳ Linh bỗng hiện ra một nụ cười có chút chua xót, nếu khuôn mặt người kia trong lòng mình, tất cả tất cả, cũng có thể tiêu tan như tầng sương mù trên tấm thủy tinh kia, thật tốt biết bao?

Cô chậm rãi nhắm mắt, đặt trán lên tấm thủy tinh lạnh lẽo, trong lòng lại có một thanh âm kích động đang hò hét, không, không! Cô không sẵn sàng quên cô ấy, quên tất cả những điều hai người trải qua, đây là ký ức quý giá nhất cuộc đời, khiến cho cô thống khổ vô cùng vô tận, xâm nhập vào tận xương tận tủy, đem đâm nát lòng cô...

Không rõ, vì sao mỗi lần đối diện với nàng, cô đều không thể tàn nhẫn khước từ tất cả lời nói của nàng, hiểu rõ rằng nếu càng ngày càng tiếp xúc sâu, đối với nhau đều có hại vô ích, lại giống như bị ma quỷ dẫn đường. Làm bạn bè? Cô sao có thể bình thản ung dung làm bạn bè? Vì sao lại đồng ý với cô ấy? Vì sao nói ra lời đáp ứng rồi, hành động lại lựa chọn trốn tránh?

Mi tâm Thuỳ Linh thống khổ thu lại thành một đoàn, một loạt âm thanh tin nhắn "Tít... Tít..." Lại truyền vào tai, cô rốt cuộc cũng mở mắt, thở ra một hơi thật dài, chậm rãi đi về phía sô pha ngồi xuống, sau đó tay cầm lấy điện thoại đi động.

Điện thoại là Đỗ Hà gọi đến, hai lần, một lần là lúc bảy giờ hơn, một lần là vừa mới nãy, tin nhắn mấy tin cũng là nàng gửi đến.

"Linh, cô bận sao?"

"Tối mai tôi mời Tuấn Kiệt và Bảo Ngọc ăn cơm chiều, cô có thời gian đến không?"

"Sao sau khi trở về gọi điện cho cô vài lần cô đều không tiếp, hỏi Bright anh ta luôn nói cô bận, nhưng dù có bận, thời gian gọi điện thoại lại cũng không có sao?"

Xem xong tin nhắn cuối cùng, Thuỳ Linh quả thực có thể tưởng tượng ra vẻ mặt lạnh nhạt giả vờ như không tức giận của Đỗ Hà, cô cũng nghĩ đến, nếu sau tin nhắn này mà không hồi âm, nàng cũng sẽ không gọi điện đến đây nữa.

Đúng vậy, chính là như vậy, kết quả cô muốn chính là như vậy.
.
.
.
Trong phòng bệnh, người nhà bệnh nhân nhường chỗ cho Thuỳ Linh ngồi, khẩn trương nhìn bệnh nhân hôn mê nói: "Bác sĩ, bệnh này, làm phẫu thuật sẽ tốt lên sao?"

Thuỳ Linh khoát tay ý bảo không cần ngồi, đến gần giường nhìn một chút, cười an ủi: "Hãy yên tâm, không có gì trở ngại."

Nhưng người nhà vẫn tâm trạng bất định: "Nhưng mà bác sĩ... Bác sĩ nói là ung thư túi mật."

"Ung thư túi mật giai đoạn đầu."– Thuỳ Linh mỉm cười bồi thêm một câu, lại trấn an nói: "Hôm nay phẫu thuật rất thành công, túi mật biến bệnh đã bị cắt bỏ, chúng tôi cũng xử lý hạch bạch huyết gần đó, không có vấn đề gì, không cần quá lo lắng. Hiện tại quan trọng nhất là, bệnh nhân phải duy trì tâm tư tốt phối hợp với trị liệu của bác sĩ, mặt khác, ăn uống mỗi ngày đều phải chú ý, chúng tôi chỉ định những thực phẩm có thể dùng được."

"Vâng, chúng tôi nghe theo lời dặn của bác sĩ."

Thuỳ Linh lại dặn dò vài câu, rồi mới ra khỏi phòng bệnh, Trợ tá Ngọc Hằng đi theo sau cô, hỏi: "Muốn đến phòng 1058 thăm bệnh nhân kia không?"

Thuỳ Linh nói: "Không cần, ngày mai anh hãy sắp xếp cho cô ấy chụp CT, đem kết quả đưa đến văn phòng tôi."

"Vâng."

Lương Thuỳ Linh trở lại phòng trực ban nhanh chóng đóng cửa lại, cởi áo blouse trắng, rửa mặt một cái, đem di động để qua một bên, liền ngả đầu ngủ trên chiếc giường nho nhỏ.

Làm bác sĩ, cô sớm đã tập thành thói quen nghỉ ngơi không quy luật, cũng thói quen giường nào cũng có thể ngủ, cho nên chỉ hai phút, cô đã tiến vào mộng đẹp.

Cô ngủ rất say, cũng rất tĩnh lặng, ngay cả mơ cũng không có, may mắn là đêm nay cũng không có bệnh nhân nhập viện đột xuất cần phẫu thuật, nhưng cô vẫn không có cảm giác có thể ngủ thẳng một giấc đến hừng đông.

Vào lúc nửa đêm, tiếng chuông dồn dập chói tai đánh thức nàng từ cơn ngủ say.

Thuỳ Linh nhìn di động trên màn hình, hiện lên thời gian vừa rạng sáng, còn tên gọi đến là "Đỗ Hà", các cô đã hai tháng không liên lạc, hiện tại? Nửa đêm? Cô ấy gọi điện thoại đến làm gì? Thuỳ Linh trong tâm trạng ngờ vực, nhanh như chớp nhấn nút trả lời: "A lô"?

Thanh âm Đỗ Hà từ điện thoại truyền lại vừa vội vừa gấp gáp, còn mang theo tiếng khóc: "Thuỳ Linh, cô đang ở đâu?"

Thuỳ Linh mở miệng lớn: "Tôi đang ở bệnh viện trực ban, cô... Cô làm sao vậy?"

"Khả Di, con bé bị cảm, bị bảo mẫu lây bệnh, hôm qua tôi mang con bé đến bệnh viện gần đây khám, nhận một chút thuốc hạ sót, vốn rất tốt, ai ngờ đêm nay lại phát sốt, tôi lấy nhiệt kế đo, ba mươi chín độ tám... Bảo mẫu ngày hôm qua đã trở về, chồng tôi đi công tác không có nhà, tôi... Tôi rất lo lắng." – Đỗ Hà kích động nói ngay cả chữ cũng không rõ, dường như sắp khóc.

Cơn buồn ngủ của Thuỳ Linh đã sớm bay lên chín tầng mây, cô một tay bắt đầu mặc quần áo, một tay cầm di động, bình tĩnh hỏi: "Cô hiện tại đang ở đâu?"

"Tôi đang trên xe, đang đến bệnh viện Hà Nội."

"Cô đừng hoảng. Tôi lập tức ra, chúng ta gặp nhau ở cửa."
.
.
Rạng sáng, quảng trường phía trước bệnh viện đèn đuốc vẫn sáng trưng. Đỗ Hà đậu xe rồi, lòng như lửa đốt ôm bé Khả Di hướng đến cửa lớn bệnh viện, còn chưa đi được mấy bước, một người xa xa đã chạy tới, kêu to:
"Đỗ Hà!"

Đỗ Hà dừng cước bộ, Thuỳ Linh thở dốc trước mặt nàng, ánh mắt nhìn vào Khả Di trong lòng Đỗ Hà, tay đặt lên trán cô bé kiểm tra, ánh mắt nhất thời trở nên lo âu, hai tay tiếp nhận cô bé đang hôn mê, xoay người bước đi:
"Đi theo tôi."

Đỗ Hà đi theo sau cô, khóe mắt còn mang theo nước mắt, vừa đi vừa thở hổn hển nói: "Tôi vốn muốn mang con bé đến bệnh viện nhi đồng, nhưng mà người xếp hàng rất nhiều, tôi đột nhiên nhớ đến cô..."

Thuỳ Linh sốt ruột đánh gãy lời nói nàng: "Trước tiên không cần nói những lời đó, chúng ta nhanh lên!"

Hai người vào bệnh viện, ngay cả đăng ký Thuỳ Linh cũng đều bỏ qua, trực tiếp đem cô bé lên phòng cấp cứu khoa nhi lầu hai, sau đó tìm một bác sĩ, đem tình huống nói lại vài câu với hắn, bác sĩ kia hỏi Thuỳ Linh: "Hôm nay cô bé đột nhiên phát sốt sao?"

Thuỳ Linh nhìn Đỗ Hà, Đỗ Hà nói: "Hai ngày trước có một chút, chúng tôi đem con bé đến bệnh viện gần nhà cho vài viên thuốc hạ sốt, vốn cơn sốt đã lui, ai biết đêm nay lại lặp lại."

Bác sĩ gật gật đầu, nói với y tá: "Mang cô bé đi kiểm tra máu như bình thường."

Thuỳ Linh và Đỗ Hà lập tức ôm Khả Di đi theo sau y tá, lúc kim đâm vào đầu ngón tay, cô bé đau đến mức bật tỉnh trong mê man, "oa" một tiếng liền khóc, đảo mắt nhìn người ôm mình là một người thân áo trắng dài, khóc lại càng hung hăng, thân thể nhỏ bé giãy giụa trong lòng Thuỳ Linh, hai tay hướng đến Đỗ Hà: "Mẹ ơi, mẹ ơi!"

Đỗ Hà vội vàng ôm lấy cô bé, ôn nhu dụ dỗ nói: "Khả Di không khóc, lập tức không đau, ngoan."

Sau khi có kết quả kiểm tra máu, bạch cầu thấp, bác sĩ nói bị nhiễm siêu vi, sau đó được sắp xếp đến phòng bệnh truyền nước biển, Khả Di không tránh được lại một phen khóc nháo.

Thẳng đến khi kim đồng hồ chỉ hướng hai giờ sáng, căn phòng đơn khoa nhi ấy mới an tĩnh trở lại.

Đỗ Hà ngồi bên giường, một tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của con gái, một tay nhẹ nhàng vỗ về khuôn mặt mang theo nước mắt của cô bé, tâm ẩn ẩn đau, mi tâm nhíu lại thành một đoàn, Thuỳ Linh đứng một bên, yên lặng nhìn nàng.

Thật lâu sau, Đỗ Hà nhẹ giọng nói: "Tôi thật là một người mẹ không ra gì, bảo mẫu bị bệnh, tôi trước tiên nên cho cô ấy nghỉ vài ngày, lại trì hoãn đến buổi chiều kia, liền..."

"Cô bận rộn công việc thôi. Dù sau thì cũng không nhất định là liên quan đến bảo mẫu, mùa xuân bệnh hoành hành, tỉ lệ phát sinh bệnh cảm cao, con nít sức đề kháng kém, xảy ra chút chuyện cũng bình thường thôi, cô không cần tự trách."

Đỗ Hà cảm kích nhìn cô: "Đêm nay cảm ơn cô, chồng tôi đi HCM công tác, chỉ có hai mẹ con tôi ở nhà, tôi... Tôi lúc ấy thật sự có chút sợ hãi, lại là đêm khuya, không muốn làm phiền nhiều người, nghĩ đến cô là bác sĩ, cho nên..."

Thuỳ Linh cắn cắn môi, tránh được ánh mặt nàng: "Không có gì, giúp đỡ ai dù bận rộn một chút tôi cũng rất vui."

Đỗ Hà do dự một chút, thấp giọng hỏi: "Tại sao... Lại không tiếp điện thoại của tôi?"

"Tôi..." – Thuỳ Linh nuốt nước bọt, có chút vô lực giải thích: "Đang phẫu thuật thì vội vàng... Sau đó không nhớ là phải gọi lại."

"Tin nhắn cũng không nhớ trả lời sao?"

Thuỳ Linh á khẩu không trả lời được, không khí nhất thời trở nên có chút lúng túng, một hồi lâu với nói: "Tôi không có thời gian."

Đỗ Hà nghe lý do đó, ngẫm lại thời gian vừa rồi cô hờ hững, lại nghĩ đến đêm nay làm mọi thứ, bất đắc dĩ nở nụ cười nhẹ: "Cô thật là người kỳ lạ..."

Thuỳ Linh miễn cưỡng cười, Đỗ Hà nói: "Cô đêm nay không có việc gì sao?"

"Trước mắt không có việc gì, tôi nói với đồng nghiệp ở đây, nếu đột xuất có việc, bọn họ sẽ gọi điện thoại đến."

"Vậy cô cùng tôi ở lại đây được không?"

Đỗ Hà chỉ chỉ giường bên cạnh: "Cô ngày mai còn phải làm việc, cô đi ngủ đi."

Thuỳ Linh nói: "Cô ngủ đi, tôi thay cô coi chừng con bé."

Đỗ Hà nghiêng đầu, ánh mắt tràn ngập ôn nhu và trìu mến nhìn Khả Di: "Tôi nhất định phải coi chừng con bé, tôi hi vọng khi con bé mở mắt ra có thể nhìn thấy tôi."

Thuỳ Linh im lặng một lúc, nói: "Được rồi, tôi ngủ đây." Cởi trang phục khoác ngoài, cùng trang phục nằm xuống ngủ trên giường.

Trong chốc lát, căn phòng lại trở nên yên tĩnh không một tiếng động, Đỗ Hà quay đầu đi, một bóng lưng gầy chiếu vào mắt, Thuỳ Linh đưa lưng về phía nàng, tựa hồ đã ngủ, nàng hơi run sợ một chút, lại quay đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái đang ngủ say, tâm trạng căng thẳng cả đêm cũng yên ổn dần.
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip