Chương 51 : Nhật ký yêu Linh (6)
Ngày 16 Tháng 07
Cơm trưa là Thuỳ Linh làm, tôi lần đầu tiên biết, vì sao chị ấy lại nấu ăn giỏi như vậy, thật kinh hỉ, nhưng theo lời mẹ chị ấy nói tôi biết được, khi chị ấy học tiểu học đã nấu cơm cho cả nhà, lòng tôi lại bắt đầu đau.
Thuỳ Linh chính là người như vậy, chị ấy sẽ không chủ động nói tất cả về mình, nhưng tiếp xúc với chị ấy càng lâu, hiểu biết chị ấy càng sâu, sẽ phát hiện trên người chị ấy càng nhiều luồng chớp, sau đó bị hấp dẫn không kiềm được.
Thuỳ Linh, rốt cuộc là có cái gì chị ấy không làm được không?
Suốt một buổi chiều, tôi đều được hưng phấn quây quanh, tôi lôi kéo Thuỳ Linh, đi trên những con đường đan xen ở thôn làng, tôi tò mò cuối mỗi con đường sẽ thông đến đâu, một khoảng thời gian tôi thật sự có ý nghĩ, muốn cùng Thuỳ Linh chọn một con đường, như thế, hai chúng tôi vĩnh viễn sẽ không đi ra.
Ý tưởng ngớ ngẩn không thực tế như vậy, tôi cũng cảm thấy mình buồn cười.
Thời gian đó rất vui vẻ, nhưng vì Thuỳ Linh muốn đi làm thêm, giống như trong ánh nắng mặt trời rộng lớn có một bóng tối, mà từ đầu đến cuối đều tồn tại trong lòng tôi.
Xa cách là chuyện rất khó chịu, mặc dù chỉ ngắn ngủi hai tháng. Huống chi, tuy rằng cảm thấy bản thân mình có thể phát huy ở đại học, nhưng tương lai của chúng tôi rốt cuộc sẽ ở nơi nào, tất cả tôi đều không biết.
Bởi vì những suy nghĩ này vẫn lòng vòng trong lòng trong đầu, nên khi buổi tối nằm trong lồng ngực Thuỳ Linh, tôi cố lấy dũng khí, lại một lần nữa ngẩng đầu, nhắm mắt lại, chủ động hôn chị ấy, từ sau buổi tối đó, đây là lần thứ hai chúng tôi hôn môi.
Lúc mới bắt đầu Thuỳ Linh rất rụt rè, chẳng qua chị ấy mặc cho tôi hôn, vô cùng tôn trọng tôi, cũng không đáp lại tôi giống lần đó, ngay khi độ ấm trong lòng tôi giảm dần, chuẩn bị buông chị ấy ra, chị ấy lại đột nhiên trở nên kích động, gắt gao ôm tôi, bắt đầu nhiệt liệt hôn lại tôi.
Căn phòng tối như mực chỉ có hai chúng tôi, khiến cho chúng tôi so với lần trước càng không chút kiêng kỵ, tiếng thở dốc của Thuỳ Linh dồn dập bên tai tôi, làm cho tôi mặt đỏ tim đập, mỗi lỗ chân lông trên người đều trở nên vô cùng mẫn cảm, còn có, sung sướng.
Chúng tôi ôm nhau, hôn nhau, vuốt ve nhau, nhu tình như nước, giống như bị bỏ đói, trong lòng còn có một nơi trống trơn, làm người ta khó có thể chịu được.
Mãi cho đến khi Thuỳ Linh đưa tay vuốt ve bụng tôi, đưa tay hướng đến ngực, tôi không nhịn được khẽ rên một tiếng, tay nắm chặt tay chị ấy, ngăn động tác của chị ấy lại.
Thoáng cái, không khí như ngưng kết, chúng tôi cầm cự ở đó.
Tôi khẩn trương cắn môi, nói không nên lời, nhưng bản thân cảm giác bàn tay mà mình đang nắm lấy tay chị ấy, đang khẽ run. Tôi không phản cảm với chị ấy như vậy, tuyệt đối không, chỉ là phản xạ có điều kiện, điều này thật sự làm người ta ngượng ngùng không biết phải làm sao.
Một quãng thời gian dài, chúng tôi không ai cử động chút nào, cũng không ai nói gì, bầu không khí hoàn toàn hồi phục, Thuỳ Linh nhẹ nhàng giãy khỏi tay tôi, chậm rãi lui ra ngoài. Tôi nghĩ Thuỳ Linh có phải hiểu lầm tôi ghét chị ấy không, hay là giận tôi, tôi muốn mở miệng giải thích, nhưng lại cảm thấy rất uất ức, có cảm giác muốn khóc.
May mà, Thuỳ Linh lúc này tiến đến bên tai tôi, nhẹ nhàng nói một câu: "Đỗ Hà, thật xin lỗi."
Giọng chị ấy thật điềm đạm, tràn ngập áy náy, cảm xúc bối rối trong lòng tôi tất cả đều theo lời nói này mà biến mất, tôi không nói gì cả, chỉ lần nữa ôm chị ấy, đem mặt vùi vào cổ chị ấy, tôi muốn dùng cách này để nói cho chị ấy biết, không sao cả, chị ấy có thể làm như vậy, chỉ là tôi rụt rè ngượng ngùng, chỉ là tôi mười bảy tuổi, nhưng mà... Nhưng mà tôi thích chị ấy.
Thuỳ Linh, em nghĩ mình thích chị mất rồi, nhưng mà, khi chị ôm em, khi hôn em, trong lòng chị nghĩ thế nào?
Ngày 20 Tháng 07
Thuỳ Linh đi, mà tôi, từ khi chị ấy đi cũng không có hứng thú ra ngoài. Mẹ tôi kỳ lạ hỏi tôi sao không giữ nguyên kế hoạch đi du lịch, mà anh Đức Nhân thì mỗi ngày đều vây quanh tôi, nói với tôi một số nơi cảnh đẹp anh ta muốn đi, giựt giây tôi đi ra ngoài chơi.
Nhưng mà tôi thật sự không khơi dậy nổi một chút hứng trí, tôi thậm chí còn thấy phiền vì anh ta mỗi ngày đều đến tìm tôi. Tôi lấy cớ thời tiết nóng bức, mỗi ngày trốn trong phòng ngủ của mình, ngủ một giấc, chơi máy tính, đọc sách, ngẩn người, mà điều tôi làm nhiều nhất, chính là nhớ Thuỳ Linh.
Tôi nhớ Thuỳ Linh, thật sự rất nhớ rất nhớ chị ấy.
Từ khi kết thúc kỳ thi tuyển sinh đại học, tôi bắt đầu xem xét kỹ lưỡng tình cảm của mình đối với chị ấy, cảm giác khác thường của tôi với chị ấy, mọi chuyện đều đã sáng tỏ, tôi thích chị ấy, không phải cảm giác thích giữa những người bạn.
Tôi không phải đứa ngốc, phân biệt được nỗi nhớ khắc sâu đó, cảm giác vô cùng vui thích khi ở cùng nhau, đã làm cho tôi sớm mơ hồ ý thức được một chút gì đó, chuyện lần đó xảy ra ở nhà Thuỳ Linh, đã thấm sâu vào đầu óc tôi, không ngày nào quên, nụ hôn môi lần trước còn có thể nói với chính mình là do giấc mộng đó, bởi vì đầu óc khi đó không tỉnh táo, nhưng lần này tôi không thể lừa dối mình nổi.
Khi bắt đầu, tôi có chút sợ, sợ không giống với người khác, sợ bị họ chê cười.
Nhưng hiện tại, dũng khí của tôi lại vô căn cứ tăng thêm, bởi vì tôi càng ngày càng tin tưởng Engfa cũng có cảm giác giống tôi, tôi tin tưởng chúng tôi tâm linh tương thông, tôi tin tưởng tôi thích chị ấy, chị ấy cũng thích tôi.
Không! Một chữ thích không đủ để biểu đạt cảm giác của chúng tôi với nhau, vậy hẳn là yêu, đúng, chính là yêu.
Chúng tôi yêu nhau, mà chúng tôi đều là nữ.
Tôi biết đồng tính luyến ái là gì, tôi biết đây không phải bệnh, tôi biết rất nhiều người nổi tiếng như vậy, cũng lén lút tra đủ loại tài liệu.
Vì sao tôi phải sợ? Có được Thuỳ Linh, tôi hạnh phúc như vậy cơ mà!
Nhưng trong lòng tôi vẫn có cảm giác lo âu, tuy rằng tin tưởng cảm giác của Engfa với tôi cũng giống của tôi, nhưng mà dù sao chị ấy vẫn chưa nói gì với tôi cả.
Thuỳ Linh, em nhớ chị, em chờ chị về, sau đó nói với em.
Thuỳ Linh, em yêu chị, có một ngày nào đó, em sẽ đối mặt với chị để nói ba chữ này, như vậy, chị cũng sẽ trả lời em một câu giống như vậy chứ?
Ngọn đèn trong phòng vẫn đang sáng, nhưng bức màn ngoài cửa đã có ánh mặt trời xuyên qua, dần dần làm ánh sáng ngọn đèn mỏng manh dần, ban ngày thay thế đêm tối.
.
.
.
Một đêm này đối với Bảo Ngọc mà nói, là một đêm dài không ngủ chưa từng có, nàng không có tâm tư ngủ, cũng không dám đi ngủ, thấy sắc mặt Đỗ Hà tái nhợt tiều tụy như bệnh nhân, tựa hồ có thể ngã xuống bất kỳ lúc nào, trong lúc lật xem bản nhật ký, sự trầm mặc của nàng làm người ta kích động, mà nước mắt của nàng căn bản không hề ngừng lại, từ đêm khuya cho đến bình minh.
Phản ứng của nàng nằm trong dự kiến của Bảo Ngọc, nhưng trạng thái này của nàng, không đếm xỉa đến khuyên can, cố chấp kiên trì xem hết bản nhật ký, khó tránh khỏi làm người ta càng thêm lo lắng.
Bảo Ngọc nhìn hốc mắt sưng đỏ của nàng, không chịu nổi, ngồi xổm xuống trước mặt nàng, đưa tay giữ trang nhật ký, gần như khẩn cầu nói: "Đỗ Hà, nghỉ ngơi chốc lát đi, nghỉ ngơi vài tiếng rồi xem tiếp, được không?"
Đỗ Hà không giống mọi lần đẩy tay nàng ra, mà đầu hơi hơi ngẩng lên, ánh mắt dại ra nhìn nàng: "Đây là nhật ký của chị."
Bảo Ngọc bị nàng dọa một chút: "Đỗ Hà, đây là nhật ký của chị, chị làm sao vậy?"
Đỗ Hà thì thào nói: "Chị quen biết Thuỳ Linh, chính là Lương Thuỳ Linh. Chị thấy, chị viết ở trong này, chị yêu chị ấy, em xem trang này đi, đây là chữ của chị, là chị viết."
Nói tới đây, nàng bắt đầu nắm lấy tay Bảo Ngọc, nhưng một chút sau lại dừng lại, khóe miệng nặn ra một nụ cười kỳ quái: "Nè, em xem đi."
Bảo Ngọc giữ chặt tay nàng, yết hầu như bị tắt nghẽn, một hồi lâu, mới nhẹ giọng nói: "Đỗ Hà, trời đã sáng, em đi làm bữa sáng cho chị ăn."
"Chị không ăn, chị ăn không vào, chị muốn xem, chị muốn tiếp tục xem!" – Đỗ Hà bỏ tay nàng ra, tiếp tục lật.
Bảo Ngọc nóng nảy, bay nhanh bắt lấy tay nàng: "Đỗ Hà, chị một đêm không chợp mắt, lại không ăn cái gì, thân thể chị sẽ không chịu nổi, chị đừng khiến em hối hận vì cho chị xem cái này."
"Chị muốn xem, bọn họ lừa gạt chị như thế nào."
Bảo Ngọc ngẩn người: "Đỗ Hà..."
"Bảo Ngọc, lồng ngực chị đập vô cùng ghê gớm, trái tim phẫn nộ, phẫn nộ đến mức chị sắp không thể chịu nổi nữa rồi!" – Sắc mặt Đỗ Hà trắng bệch, ánh mắt lại bị tơ máu đỏ tươi che kín, nàng trở tay bắt lấy tay Bảo Ngọc, muốn bỏ tay nàng ra, kịch liệt thở hổn hển: "Nhưng máu của chị cũng lạnh lẽo, giống như có tuyết đi vào, có băng đi vào, Bảo Ngọc..., Bảo Ngọc, em có biết cảm giác của chị không?! Em để cho chị tiếp tục xem, em để cho chị tiếp tục xem!"
Trừ khóc, ngoài mặt Đỗ Hà vẫn biểu hiện rất bình tĩnh, nhưng đến giờ phút này lại đột nhiên suy sụp, như một bệnh nhân tâm thần đang điên cuồng, nước mắt Bảo Ngọc đầm đìa chảy xuống, gắt gao bắt lấy nàng, không cho nàng tiếp tục xem nhật ký, trong miệng không ngừng cầu xin: "Đỗ Hà, xin chị, van xin chị, đừng trở nên bộ dạng như vậy, làm em rất lo lắng."
Nước mắt của Bảo Ngọc có tác dụng, Đỗ Hà dừng động tác giành giựt cùng nàng, ngơ ngác nhìn nàng, nhìn thấy trên mu bàn tay Bảo Ngọc đã bị móng tay của Đỗ Hà cào xuất hiện vài vết hồng ngân, nhưng tay vẫn gắt gao che quyển nhật ký.
Nước mắt Đỗ Hà từng giọt lớn trào ra từ hốc mắt, nàng không có ý định lật trang nhật ký nữa, nhưng thân thể lại run rẩy: "Bảo Ngọc, chị không muốn chuyện xảy ra, sau đó đúng với những gì chị đoán, chị không muốn như vậy! Chị nên làm gì bây giờ, chị nên làm gì bây giờ? Chị quen biết Linh, chị yêu chị ấy... Yêu chị ấy..."
Bảo Ngọc vội vàng tiến lên ôm lấy nàng, nghẹn ngào liên tiếp nói: "Không sao hết, Đỗ Hà, không sao hết, em nói rồi, chị còn có em ở bên cạnh, em sẽ ở bên chị... Sẽ ở bên chị..."
Đỗ Hà vùi vào vai nàng, thân thể không ngừng run rẩy, khóc không thành tiếng, Bảo Ngọc như đang dỗ dành đứa trẻ, không ngừng vỗ về lưng, nhẹ giọng dỗ dành Đỗ Hà.
Qua một hồi lâu, tiếng khóc, tiếng an ủi trong phòng cũng chậm rãi ngừng lại.
Đỗ Hà dần dần buông Bảo Ngọc ra, từ từ trở về giường, Bảo Ngọc thấy sắc mặt nàng khôi phục một chút bình tĩnh, cảm thấy nhẹ nhàng thở ra, Bảo Ngọc lấy quyển nhật ký kia, đem thả trở về ngăn kéo, nhìn Đỗ Hà, lại ôn nhu khuyên nhủ: "Đỗ Hà, trước hết chị đi rửa mặt đi, em làm bữa sáng, được không?"
Đỗ Hà trầm mặc chốc lát: "Bảo Ngọc, em muộn giờ đi làm rồi."
Bảo Ngọc ngẩn ra, lắc đầu nói: "Đỗ Hà, hôm nay em không đi làm, chúng ta ở trong nhà đi."
"Không, em đương nhiên phải đi, không chỉ em, mà chị cũng phải đi." – Đỗ Hà lấy khăn lau nước mắt để sang một bên, bỗng nhiên đứng dậy, từng chữ nói: "Chẳng qua là, em đi làm, còn chị đi từ chức."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip