Chương 7: Tôi "nhẫn" lâu như vậy, sao tôi không thể "vong" được

"Thuỳ Linh!"– Tuấn Kiệt kêu một tiếng, vội vàng lướt qua hai người phía trước đến bên cô: "Em không sao chứ?"

Thuỳ Linh phục hồi tinh thần lại, thu hồi ánh mắt, cúi đầu xuống, thấy ống quần mình đã bị ướt nhẹp, cô máy móc lắc đầu, thì thào nói: "Tôi không sao, thực xin lỗi, tôi không cẩn thận..."

"Đừng nhúc nhích!" – Tuấn Kiệt vội vàng ngăn cản động tác lui về phía sau của cô, ngồi xuống, tay chân lanh lẹ lấy mảnh nhỏ thủy tinh xung quanh cô, Lương Thuỳ Linh hối hận mình luống cuống, liền cũng ngồi xổm xuống giúp đỡ.

Bảo Ngọc và Đỗ Hà đem túi đặt trên sô pha, cũng rút vài tờ khăn giấy trong hộp trên bàn trà, giúp lau nước bẩn, Bảo Ngọc nói giỡn: "Tuấn Kiệt , đều là tại anh đột nhiên kêu lên, làm người ta sợ đến rớt cả chén, giới thiệu cũng đâu cần lớn giọng như vậy."

Tuấn Kiệt ngượng ngùng cười cười, lấy thủy tinh cầm trong tay bỏ vào thùng rác, dặn dò nói: "Cẩn thận còn mảnh nhỏ nhé, đừng để tay bị thương."

Đỗ Hà nhíu đôi mi thanh tú lại, thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn Thuỳ Linh, bỗng nhiên nhẹ giọng nói: "Tôi... Tôi hình như đã gặp cô ở đâu rồi."

Tay trái Thuỳ Linh vô tình siết lại, cơ hồ có chút sợ hãi ngẩng đầu lên, ngừng thở, trái tim nháy mắt lại kịch liệt đập "thình thịch", Bảo Ngọc kinh ngạc nói: "Chị gặp qua Thuỳ Linh? Sao có thể, hôm đó chị theo em đến quán bar, chị ấy cũng không có ở đó."

Đỗ Hà vừa cố gắng tìm tòi trong trí nhớ, vừa cẩn thận đánh giá Thuỳ Linh, cô gái trước mặt dường như không để ý đến cách ăn mặc, một chiếc áo thun trắng thật lớn in hình hoạt hình và chiếc quần đơn giản màu xanh quân đội, mái tóc đen dài tùy ý cột sau đầu, nhưng cũng không giảm đi chút nào sức quyến rũ của cô, khuôn mặt đường nét rõ ràng, ngũ quan thực xinh đẹp, vô luận là nhìn dưới góc độ nào, đều không thoát khỏi mĩ cảm, điều duy nhất không hoàn mĩ là làn da quá mức tái nhợt, là kiểu tái nhợt của người bệnh, dường như quanh năm không chạm mặt ánh nắng mặt trời.

Đỗ Hà cao thấp đánh giá cô một lần, ánh mắt lại rơi xuống trên mặt cô, dưới ánh nhìn của cô, cặp mắt đen láy sáng ngời u buồn của người kia, tựa hồ càng trở nên đậm hơn.

Đỗ Hà ngơ ngác ánh mắt ưu thương xinh đẹp, trong lòng đột nhiên không biết đau xót từ đâu đến, thì thào nói: "Thật sự rất quen thuộc... Thật sự..."

Thuỳ Linh không tự chủ được, nắm tay dụng càng nhiều lực, trái tim vọt lên cổ họng, cố gắng kìm nén cỗ chua xót mãnh liệt, gắt gao cắn chặt răng. Bảo Ngọc thấy có chút kỳ quái, nghĩ Đỗ Hà làm sao vậy, nhìn chằm chằm người ta như vậy thật không lịch sự, họ thật sự biết nhau? Nàng nhịn không được nhẹ nhàng ho một tiếng, đang muốn nói gì đó, mắt Đỗ Hà bỗng nhiên lộ ra vẻ hưng phấn:

"Đúng rồi! Tôi đã gặp cô, trên đường tôi từng gặp cô một lần, tuy rằng chỉ là liếc mắt một cái, nhưng tôi rất ấn tượng, và... Có lần tôi mang con gái đến công viên chơi, chúng ta cũng từng gặp nhau, tôi nhớ ra rồi!"

Tĩnh mạch đang sôi sục dâng trào dần trở nên nguội lạnh, tần số nhịp tim cũng dần trở lại bình thường, cũng không rõ là thất vọng hay nhẹ nhõm, vẫn là nhẹ nhàng thở ra, nhưng trong lòng bỗng nhiên trở nên hoang vu trống rỗng, tất cả cảm xúc đều từ từ hút ra xa: "Vậy à? Tôi không nhớ rõ, trí nhớ của cô thật tốt."

Thuỳ Linh chậm rãi đứng dậy, cảm giác thanh âm của mình có chút xa xăm, nàng thậm chí còn hoài nghi không biết có phải từ miệng mình phát ra hay không.

"Đúng vậy, Đỗ Hà, chắc chị nhớ nhầm người chăng? Chị mỗi ngày gặp nhiều người như vậy, làm sao nhớ rõ được như thế." – Bảo Ngọc không tin nói.

"Có thể do cô ấy làm cho người ta có ấn tượng sâu sắc." – Đỗ Hà nhẹ giọng cười, cũng đứng dậy đi theo, sắc mặt thay đổi một chút, nàng tiến lên vài bước, cầm tay trái Thuỳ Linh: "Cô chảy máu?"

Bị Đỗ Hà chạm vào, Thuỳ Linh như bị giật điện, nhanh chóng rút tay ra, Đỗ Hà hiển nhiên kinh ngạc, Thuỳ Linh cũng biết mình phản ứng rất bất lịch sự, cười không tự nhiên: "Chắc là... Chắc là bị thủy tinh đâm vào."

Sau đó chậm rãi mở ra bàn tay, chỉ thấy lòng bàn tay đã là một mảnh đỏ sẫm, máu thậm chí đã tràn ra ngón tay.

Tuấn Kiệt nhìn một cái, lập tức đi về phía phòng: "Tôi sẽ lấy cho em thuốc khử trùng và băng."

Bảo Ngọc sợ nhất là máu, ngạc nhiên kêu: "Trời ạ, thật sự chảy máu, làm sao bây giờ?"

Thuỳ Linh ném mảnh thủy tinh trong bản tay xuống, nhìn vào miệng vết thương, lắc đầu bình tĩnh nói: "Không bị trầy sâu, không sao cả, khử trùng rồi băng bó một chút, cùng lắm vài ngày sẽ khỏi."

Trong khi nói chuyện Tuấn Kiệt đã lấy mọi thứ ra, đặt trên bàn trà, Thuỳ Linh nói: "Tuấn Kiệt, vết thương nên thoáng khí, anh lấy băng gạt đến đây đi."

"Được." – Tuấn Kiệt bưng một chậu nước lại, đáp ứng lại hướng phòng đi đến.

Thuỳ Linh thong dong ngồi xuống, đem vết máu chung quanh miệng vết thương thật cẩn thận làm sạch, bắt đầu dùng bông gòn khử trùng miệng vết thương. Bảo Ngọc cũng ngồi xuống, khẩn trương nuốt nước bọt: "Cần tôi giúp không?"

Thuỳ Linh buồn cười nhìn nàng một cái: "Không cần."

Đỗ Hà trầm mặc hồi lâu, đem mâu thuẫn vừa rồi dứt bỏ, đi đến rồi nói: "Để tôi giúp cô băng bó, cô bị thương như vậy, không tiện lắm."

Thanh âm mềm mại nhẹ nhàng, quả thực khiến người ta không thể cự tuyệt, Thuỳ Linh không nhìn nàng, mỉm cười cảm kích, cũng thanh âm ôn nhu nói: "Không cần, tôi là bác sĩ."
.
.
.
Món bít tết, thật sự rất mềm, trên bàn cơm còn có súp bắp, một tô salad lớn, một dĩa bánh mì nướng, coi như cũng rất phong phú.

Đỗ Hà đối với trù nghệ của Tuấn Kiệt hết lời khen ngợi, Tuấn Kiệt cười nói:
"Quá khen, Đỗ Hà ở nhà cũng thường xuyên xuống bếp chứ?"

Bảo Ngọc lúc này vui vẻ phấn chấn, uống vài ly rượu vang đỏ, hứng thú nói chuyện tăng nhiều: "Huỳnh đại luật sư của chúng ta đâu có nỡ lòng nào cho Đỗ Hà xuống bếp, nhà thuê một bảo mẫu kiêm bếp núc lương cao."

Tuấn Kiệt kinh ngạc nhìn Đỗ Hà: "Thì ra chồng cô là luật sư."

" Ừ." – Đỗ Hà không muốn nhiều lời, nhẹ nhàng lên tiếng.

Bảo Ngọc đem đưa một tảng thịt bò vào trong miệng, nhai vài cái, cướp lời: "Chồng của chị ấy là một luật sư trẻ tuổi tài tuấn, ở thành phố chúng ta rất có tiếng, Huỳnh Đức Nhân, anh đã nghe qua chưa? Chẳng những có sự nghiệp, mà bộ dạng cũng rất tuấn tú nha, với Đỗ Hà đúng là trời sinh một cặp".

"Vậy à? Xem ra Đỗ Hà là người rất hạnh phúc." Tuấn Kiệt buông dao nĩa trong tay, cười nói: "Tôi cũng mong muốn được làm luật sư, tôi rất hâm mộ những người ăn nói tốt, nếu có cơ hội, hãy giới thiệu cho tôi nữa."

Bảo Ngọc lập tức nói: "Tất nhiên rồi."

Đỗ Hà nhìn Thuỳ Linh đối diện, cười chuyển đề tài: "Kỳ thật bác sĩ mới là một nghề tốt, tôi rất kính phục những người mặc áo blouse trắng."

Thuỳ Linh vốn yên lặng ăn, nghe nói như thế không khỏi ngẩng đầu lên, ngón áp út tay trái của Đỗ Hà như ẩn như hiện ánh lên khiến cô nhức mắt, đó là chiếc nhẫn kim cương bạch kim, nhẫn kết hôn.

Bảo Ngọc nói: "Đúng rồi, Đỗ Hà, em quên nói với chị, bác sĩ Linh là người phẫu thuật cho Thuỳ Vi"

"Vậy sao? Thật không nghĩ tới." – Đỗ Hà rất bất ngờ, nhớ tới Thuỳ Vi cũng đánh giá Thuỳ Linh đủ loại, cũng không có gì nói quá sự thật, trong lòng lập tức thấy Thuỳ Linh thân thiết: "Em họ tôi từng nhắc qua cô, khen không dứt miệng đâu."

Thuỳ Linh sửng sốt một chút: "Em họ?"

Bảo Ngọc lanh mồm lanh miệng: "Chính là Thuỳ Vi đấy, hai người là chị em họ bên dì."

"À." – Thuỳ Linh trong đầu hiện lên khuôn mặt kiều diễm động lòng người của Thuỳ Vi, có chút run sợ: "Nhưng... Trông cũng không giống lắm."

"Nhưng đều rất đẹp." Tuấn Kiệt tự đáy lòng nói: "Thật sự là thế, mặc dù cái đẹp bất đồng."

Nói xong, hắn quan tâm nhìn sắc mặt Thuỳ Linh: "Thuỳ Linh, tôi thấy sắc mặt em không ổn, đau tay sao?"

"Không có, chỉ là vết thương nhỏ, không có cảm giác." Thuỳ Linh cười có chút miễn cưỡng.

Bảo Ngọc: "Đúng rồi, Tuấn Kiệt, hôm nay anh gọi bác sĩ Linh đến ăn cơm, sao lại không nói cho chúng tôi biết?"

"Tôi cũng không biết Thuỳ Linh hôm nay được nghỉ, trước khi hai người đến, tôi đột nhiên nhớ gọi điện lên nhà em ấy một cái, nếu ở nhà, kêu em ấy xuống dưới luôn. Chỉ có thể nói khéo thật, Linh ngày thường đều bận rộn nhiều việc."

Đỗ Hà có chút nghi hoặc: "Xuống dưới?"

Tuấn Kiệt cười hướng lên trên chỉ chỉ: "Linh ở lầu ngay trên nhà tôi, chúng tôi chính là bắt đầu chạm mặt ở thang máy rồi mới quen biết, cũng bởi thế cho nên mới thành bạn bè."

"Thì ra là như thế, hai người cũng thật có duyên."

Tuấn Kiệt nhìn Thuỳ Linh liếc mắt một cái, thành thực nói: "Kỳ thật Thuỳ Linh mới là cao thủ nấu nướng, cơm Việt, cơm Tây đều sở trường, khả năng của tôi đều do em ấy dạy. Bình thường em ấy rảnh, toàn là tôi lên lầu nhà em ấy ăn cơm, hôm nay coi như mời một lần."

Bảo Ngọc xé một mẩu bánh mì, chấm nước sốt thích thú ăn, nghe nói như thế, vốn định nói: "Vậy biết ngày nào mới có thể nếm thử tay nghề vị bác sĩ đây", nghĩ đến tính cách Thuỳ Linh có chút quái gở, lời này liền nuốt trở lại cổ họng.

Nhưng Đỗ Hà tiếp theo lại giúp nàng nói ra: "Thế không biết có ngày nào đó chúng tôi được vinh hạnh nếm thử tay nghề của bác sĩ Linh đây?"
.
.
.
Bóng đêm dần dần trùng xuống, Bảo Ngọc và Đỗ Hà cũng đứng dậy xin phép ra về, Tuấn Kiệt tỏ ra ga lăng, thay các cô mở cửa, đưa đến dưới lầu, nhìn ô tô đi xa, rồi mới quay lại.

Về nhà, Thuỳ Linh tựa vào sô pha, ánh mắt biểu lộ một tia trầm tư, không biết khi nào trong tay đã cầm một ly rượu vang đỏ.

Tuấn Kiệt để chìa khóa qua một bên, ngồi ở bên cạnh cô, cười nói: "Sao vậy? Trước kia không thấy em uống rượu vang, hiện tại thừa dịp tôi không có ở đây, một mình tự chuốc say cơ đấy."

Thuỳ Linh bên môi hiện lên một tia cười chua sót, ngồi thẳng dậy, đem đặt ly trên bàn trà.

Tuấn Kiệt nhìn nàng, nhíu nhíu mày, nhịn không được hỏi: "Linh, em hôm nay hình như trầm mặc quá mức, sao thế, lại nhớ đến chuyện cũ không thoải mái?"

Thuỳ Linh lấy tay nâng đầu, mi tâm thu thành một đoàn, biểu tình đột nhiên trở nên có chút thống khổ, qua một hồi một lâu, thanh âm khàn khàn nói: "Tuấn Kiệt à, tôi gặp cô ấy."

"Cô ấy?" – Tuấn Kiệt giật mình, lập tức phản ứng lại, liên tiếp thốt ra: "Ý em là... Cô ấy? Người mà em nói với tôi? Em lại đi vụng trộm gặp cô ấy? Em bảo từ nay về sau sẽ không nhìn đến nữa cơ mà? Em cần gì lại phải tra tấn chính mình?"

Thuỳ Linh lắc đầu, trong mắt hiện ra một tia lệ quang: "Nhưng... Nhưng cô ấy đến trước mặt tôi."

Thật lâu sau, Thuỳ Linh thanh âm trống rỗng vang lên bên tai hắn: "Tuấn Kiệt , anh có biết vừa rồi tôi suy nghĩ gì không?"

Cô thống khổ nhắm mắt, đem chua xót trong mắt áp chế, tiếp tục nhẹ nhàng nói: "Tôi suy nghĩ, hán tự thật sâu sắc, ý nghĩa sâu xa thật."

"Lấy một người làm trung tâm chính là chữ Trung"
Cô vừa nói, lại viết xuống thêm một chữ:

"Nhưng lấy hai người làm trung tâm liền biến thành chữ Hoạn"

Cô tiếp tục viết, cô viết thật sự chậm, nói cũng rất chậm: "Lấy một con dao đặt vào lòng, khiến anh đau đớn, chính là chữ Nhẫn, khiến một người chết tâm, liền biến thành chữ Vong.

*Trung: trung thành
*Hoạn: hoạn nạn
*Nhẫn: nhẫn nhịn
*Vong: quên

"Nhưng mà..." Cô nghiêng đầu nhìn Tuấn Kiệt liếc mắt một cái, thanh âm bị thương khàn khàn nói không nên lời: "Tôi 'nhẫn' lâu như vậy, anh nói xem, sao tôi không thể 'vong' được?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip