Chương 71: Tôi khó chịu, các người cũng đừng mong dễ chịu
Dưới ánh đèn đường, Thuỳ Linh giằng co cùng Đức Nhân, bầu không khí giữa hai người đầy mùi thuốc súng, Đỗ Hà thoạt nhìn lại thành người ngoài cuộc. Gân xanh trên trán Đức Nhân cuồn cuộn nổi lên, tay phải không tự chủ được nắm chặt, hoàn toàn mất đi tao nhã ngày thường, cứ như một giây sau sẽ xông lên, bạo đánh Thuỳ Linh một trận.
Đỗ Hà bị tia hung ác trong mắt hắn hù dọa, nghĩ đến ngôn từ hắn từng rêu rao muốn giết người, theo bản năng càng tiến lên, chắn trước người Thuỳ Linh. Thuỳ Linh lại có vẻ hết sức trấn định, đỡ đôi vai gầy yếu của nàng, khẽ trấn an nói: "Đỗ Hà, không sao cả." Tâm trạng lại bởi vì hành động của nàng mà sinh ra một chút cảm động, ánh mắt trở nên nhu hòa dần.
Tâm trạng bừng bừng đố kị của Đức Nhân lên cực điểm, ngực hắn phập phòng, nhìn chằm chằm Thuỳ Linh hồi lâu, từ từ tỉnh táo lại.
"Lừa dối?"– Hắn hừ lạnh một tiếng: "Bác sĩ Thuỳ Linh chẳng lẽ không biết sao, tất cả những gì tôi làm đều là do ba mẹ vợ bày mưu đặt kế, tôi thương cảm cho lòng yêu thương con gái của hai vị lão nhân, đồng thời cũng là bởi vì yêu Đỗ Hà, không đành lòng để cô ấy lầm lạc, coi như lừa dối, nhưng cũng là thiện ý, tại sao tâm tôi phải thẹn?"
Đỗ Hà không thể nhịn được nữa, kêu lên: "Huỳnh Đức Nhân, câm miệng! Tôi... tôi làm sao lại quen biết người như anh? Thì ra hai mươi năm qua, là do mắt tôi mù!"
"Đỗ Hà, anh biết em hận anh, chuyện của chúng ta để sau nói tiếp, có một số việc anh có thể giải thích."– Đức Nhân nhìn nàng một cái, dáng dấp xuống nước năn nỉ.
Thuỳ Linh cười cười: "Huỳnh luật sư quả nhiên là tiểu nhân, hơn nữa còn là tiểu nhân đích thực khoác da quân tử, chuyện đê tiện vô sỉ như vậy, vào miệng anh lại biến thành đàng hoàng, cái này thực sự bội phục."
"Thuỳ Linh, tôi mặc kệ cô và Đỗ Hà quen biết bao lâu, quan hệ với cô ấy là gì, tôi chỉ muốn nói, đến bây giờ cô ấy vẫn là vợ tôi, hơn nữa vĩnh viễn là con gái của mẹ cô ấy, dù là khi nào, pháp luật đều đứng ở bên tôi."– Đức Nhân chịu đựng lửa giận trong lồng ngực, vẻ mặt âm trầm nói: "Hôm nay tôi đến, chỉ là muốn biết một chút, người xáo xào gia đình tôi thành nát bét rốt cuộc là một hạng người gì, đồng thời cũng cho cô một lời khuyên thiện ý, tránh xa vợ tôi ra một chút! Hiện tại, tôi muốn nói chuyện với vợ về gia đình, làm phiền bác sĩ Thuỳ Linh tránh mặt giây lát."
Hắn mở miệng là vợ này vợ nọ, gần như khiến Đỗ Hà tức giận đến thổ huyết, nàng không đợi Thuỳ Linh mở miệng, liền lập tức nói: "Tôi với anh không có gì để nói cả! Điều muốn nói, lần trước đã nói rõ ràng cho các người rồi! Ngoại trừ chuyện ly hôn, tôi sẽ không nói bất cứ chuyện gì với anh!"
Mắt Đức Nhân nhìn chằm chằm vào nàng: "Đỗ Hà, lẽ nào em lại đoạn tuyệt như vậy? Em không nghĩ đến tình cảm đã qua của chúng ta, không nghĩ đến con gái chúng ta?"
"Câm miệng! Bắt đầu từ ngày biết chân tướng, tôi với anh đã không còn gì để tiếc rẻ nữa! Anh trong lòng tôi, chỉ có căm ghét, chỉ có uất hận, tôi không muốn nghe anh nói nhiều hơn một câu, không muốn liếc mắt nhìn anh nhiều hơn một cái nữa!"
Lời nói của nàng băng lãnh tuyệt tình như thanh đao sắc bén, đâm thẳng vào trong ngực Đức Nhân. Hắn không tự chủ được lui về phía sau một bước, qua hồi lâu, hắn mới thấp giọng nói: "Đỗ Hà, ngay từ đầu, anh cũng bị lừa dối, cho tới bây giờ ba mẹ vẫn chưa nói với anh, người em yêu là một cô gái, họ nói với anh, em si mê một thằng, một thanh niên lêu lổng, nhân phẩm rất tồi, chỉ biết đòi con gái hoan tâm, họ nói em vì nó, không tiếc phản kháng họ, mọi người nảy sinh tranh chấp, cho nên em mới xảy ra tai nạn xe cộ, sau khi biết em mất trí nhớ, họ... liền tìm anh, xin anh phối hợp với họ... nếu như, nếu như sớm biết rằng người em yêu là một cô gái, anh phải chăng đã..."
"Không."– Đỗ Hà cắt đứt lời hắn, nói trúng tim đen: "Anh không cần biện hộ cho mình điều này, nếu như anh biết, anh vẫn sẽ làm như vậy, hoặc là, anh sẽ cảm giác mình lại thêm có lý do để làm như vậy."
"Cho nên..."– Đức Nhân cắn răng, tay chỉ Thuỳ Linh: "Khi đó, cự tuyệt anh, lạnh lùng với anh, toàn bộ là bởi vì cô ta? Tranh chấp với ba mẹ, cũng là vì cô ta? Cho tới hôm nay, quyết tâm phải rời khỏi, thậm chí không để ý đến Khả Di chỉ mới lớn một chút, mặc kệ ly hôn không chắc là sẽ tạo thành hưởng xấu với con bé hay không, cũng là vì cô ta, phải không?"
Đỗ Hà không dám nhìn biểu cảm Thuỳ Linh phía sau, ngậm chặt môi, không nói lời nào.
"Đỗ Hà, em nói đúng, nói đúng cực kỳ! Nếu như anh sớm biết rằng em lại thích một cô gái, anh vẫn làm như vậy, hơn nữa lại càng phải làm như vậy! Chỉ là cô ta? Nói cho anh biết, em thích cô ta cái gì? Anh đây có gì không bằng? Vì sao nam nhân tốt em không muốn, em lại coi trọng một cô gái bình thường như thế? Ha, ha, ha!"
Bước chân Đức Nhân lảo đảo, liên tiếp lui về phía sau, bật cười dưới cơn thịnh nộ.
Thuỳ Linh lạnh lùng nhìn hắn, cũng không phát cáu: "Nói xong rồi? Nói xong rồi thì có thể đi."
"Cô đừng đắc ý!"– Đức Nhân nhìn Thuỳ Linh, mặt lộ ra vẻ hung tợn: "Đừng tưởng rằng hết thảy đều có thể trở về như lúc trước, tôi cho cô biết, tôi sẽ không ly hôn, vĩnh viễn không!"
Trong lòng Đỗ Hà tức giận vô cùng, chân mày cau lại: "Tôi đã tìm được một luật sư tốt rồi, ly hôn hay không, không đến lượt anh quyết định!"
"Luật sư? À, anh biết, em tìm tên Tao kia đối phó với anh, đúng không? Em cũng đừng quên, anh chính là một luật sư, em cho là hắn có thể đấu thắng anh? Anh cho em biết, chỉ cần anh không muốn ly hôn, em vĩnh viễn cũng đừng nghĩ đến chuyện đó, quyền nuôi nấng Khả Di, em cũng đừng nghĩ lấy được, tốt nhất em hãy chuẩn bị thật tốt kế hoạch đánh chiến lâu dài với anh đi."
Đức Nhân cười nhạt vài tiếng, nói: "Trong lòng em chắc chắn nghĩ có thể trông cậy vào dượng, anh cho em biết, dượng là người tư tưởng cổ hủ cỡ nào, ông ta không tài nào biết chuyện này mà vẫn giúp em, còn có Thuỳ Vi hoàn toàn đứng trên lập trường của anh, Đỗ Hà, em tốt nhất nên dẹp ý tưởng này, nếu như em hồi tâm chuyển ý, chúng ta vẫn có thể sống với nhau như trước kia, tình yêu anh dành cho em không thay đổi chút nào..."
Thuỳ Linh nghe thấy tên Thuỳ Vi, hơi ngẩn ra, lời cuối không sao nghe tiếp nổi, Đức Nhân đột nhiên hướng mặt về cô, thần sắc ác độc, từng chữ từng chữ nói: "Lương Thuỳ Linh, cô đừng cứ mơ tưởng tôi sẽ thành toàn cho các người! Tôi khó chịu, các người cũng đừng mong dễ chịu! Nghe cho kỹ, tôi không thể ngăn cản Đỗ Hà tới tìm cô, cơ mà tôi có thể kéo lại cô ấy cả đời, cô ấy vĩnh viễn sẽ đội đầu danh hiệu 'bà Huỳnh', tôi không ngại bị một cô gái cắm sừng, các người không phải yêu nhau sao, các người có thể lén lút yêu cả đời, không nên luôn nghĩ đến ý nguyện muốn nhìn cô ấy, cô ấy là cô gái đã ở cùng họ Huỳnh tôi trong cuộc sống hôn nhân mấy ngàn ngày đêm, khi muốn ôm Khả Di, không nên rút lấy bóng dáng một người ba là tôi đây từ con bé, cảm giác đó, nói vậy chứ cũng không được tốt đâu..."
Nói còn chưa xong đã nghe "chát" một tiếng, trên mặt đã bị một âm thanh vang dội trong trẻo truyền đền lỗ tai, xung quanh đột nhiên an tĩnh lại.
Trong mắt Đỗ Hà chan chứa nước mắt, cả người run không ngừng, qua hơn nửa ngày, mới từ miệng bắn ra hai chữ: "Cút ngay!"
Đức Nhân vuốt ve gò má đau đớn nóng rực, đứng ở đó ngây người hồi lâu, toàn bộ lửa giận đầy ắp càng tạt về phía Thuỳ Linh.
"Cô đợi đấy, ba chúng ta chưa xong đâu!"
Hắn hung tợn bỏ lại những lời này, rốt cuộc cũng che mặt, nhanh chóng rời đi.
Lúc này đã là cuối thu, gió đêm dần lạnh, làm cho cái rét kéo đến. Đỗ Hà ngây như phỗng đứng tại chỗ, vẫn không nhúc nhích, bóng dáng nhỏ bé và yếu ớt dưới ánh đèn đường càng đơn bạc thương cảm.
Trong ánh mắt Thuỳ Linh mang theo vẻ kỳ lạ, kinh ngạc nhìn nàng, qua hồi lâu, mới tới gần khẽ nói: "Đỗ Hà, chúng ta lên đi."
Đỗ Hà vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ là nước mắt trong hốc mắt không ngừng dũng mãnh tiến ra, dịch thể ấm áp được gió lạnh thổi, lập tức biến thành một mảnh lạnh lẽo.
Thuỳ Linh đi lên phía trước, đưa tay vỗ về mu bàn tay nàng, cảm thấy lạnh như băng, liền nắm vào lòng bàn tay, cô tới gần bên tai nàng, thanh âm mang theo tia yêu thương: "Đừng để ý lời nói của tên khốn đó, được không?"
Yết hầu Đỗ Hà giật giật, quay đầu, hai mắt đẫm lệ mơ màng nhìn cô: "Còn chị? Chị để ý không? Khi thấy em, chị nghĩ như vậy sao?"
Thuỳ Linh không nói gì, lại đưa tay xoa đôi vai run rẩy của nàng, nhẹ nhàng, dịu dàng ôm nàng vào ngực mình: "Đừng suy nghĩ nhiều như vậy, chúng ta lên trên nghỉ ngơi đã."
Thanh âm như trong giấc mộng, một đôi tay ôn nhu có thể mang đến ấm áp và an ổn, vuốt ve trái tim thiên sang bách khổng của người ta, Đỗ Hà ngả về phía sau, dựa vào trong ngực cô, nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt trong suốt theo gò má bạch ngọc chậm rãi chảy xuống.
.
.
Làm xong một cuộc phẫu thuật hơn năm tiếng, Thuỳ Linh cuối cùng cũng từ trong phòng phẫu thuật đi ra, nét mặt cô có chút uể oải, hãy còn nghiêng đầu, nghiêm túc nói gì đó với trợ tá bên cạnh, đang lơ đãng, đột nhiên phát hiện trên ghế dài hành lang có một dáng người xinh đẹp ngồi đó, không khỏi kinh ngạc: "Bảo Ngọc!"
"Bác sĩ Thuỳ Linh thật là người bận rộn, chờ chị thực sự khổ cực." – Bảo Ngọc đứng dậy, nói đùa: "Trước đây tôi kén vợ kén chồng do một điều, kiên quyết không tìm bác sĩ, xem ra quả thật sáng suốt."
Thuỳ Linh cười nhìn nàng: "Sao em đột nhiên tới nơi này tìm tôi?"
"Cháy túi, đột nhiên muốn có người mời ăn cơm."
"Vốn tôi hẳn là cảm thấy may mắn."– Thuỳ Linh ngừng lại, xin lỗi nói: "Cơ mà đêm nay đã có hẹn rồi."
"Vậy sao? Ai? Dù sao vẫn không phải Đỗ Hà nhỉ?"– Bảo Ngọc không nghe, truy vấn không buông tha.
Thuỳ Linh cười nhạt, không lên tiếng, Bảo Ngọc bất đắc dĩ nói: "Vậy được rồi, chúng ta tìm một nơi riêng tư tâm sự đi, sẽ không làm lỡ nhiều thời gian của chị."
"Tâm sự?"– Thuỳ Linh sửng sốt.
"Vâng, nếu không hôm nay chẳng phải là tôi uổng công một chuyến rồi sao."
Thuỳ Linh nhìn một chút áo vô trùng màu xanh trên người, đành phải nói: "Được rồi, em chờ tôi một chút."
Nơi riêng tư, tất nhiên là phòng trực ban của Thuỳ Linh.
Bảo Ngọc vừa đi vào gian phòng nho nhỏ, còn không kịp chờ Thuỳ Linh đóng cửa xong, liền đổ ập vào một câu: -"Thuỳ Linh..., Đỗ Hà rất yêu chị."
Thuỳ Linh kinh ngạc xoay người lại, đối diện với ánh mắt sáng ngời của Bảo Ngọc, hai người nhìn nhau nửa ngày, Thuỳ Linhrũ mí mắt xuống: "Tôi biết."
"Tình cảm con người rất phức tạp, tôi không biết trong nhiều năm như vậy, tình cảm Đỗ Hà đối với Huỳnh Đức Nhân là loại gì, thế nhưng có điều tôi có thể khẳng định, chị ấy không yêu Đức Nhân, chí ít không yêu hắn điên cuồng như yêu chị. Tôi nghe nói, chuyện này, chị có chút hiểu lầm chị ấy."
Thuỳ Linh hơi xuất thần, như đang suy nghĩ gì đó, sau một lúc lâu, mới nhẹ giọng nói: "Không có hiểu lầm, chí ít bây giờ không có."
"Chị ghét bỏ chị ấy đã kết hôn?"
"Không có"
"Để ý chị ấy đã sinh con?"
Thuỳ Linh nói: "Không hẳn là để ý, cảm giác có chút phức tạp mà thôi."
Bảo Ngọc nghiêm túc nói: "Chị biết Đỗ Hà bị lừa dối, ở trong chuyện này, chị ấy là người bị hại nhiều nhất, bất kỳ một người có lương tâm nào, cũng không muốn trách cứ chị ấy. Nhất là chị, Thuỳ Linh, chị phải biết chị ấy đã từng yêu chị nhiều cỡ nào, ngay cả tôi khi xem nhật ký chị ấy viết, cũng không nhịn mà rơi nước mắt."
Thuỳ Linh lắc đầu: "Tôi không trách em ấy."
"Hôm nay tôi có chút xúc động, cho nên tới tìm chị, sợ chị cũng hiểu lầm Đỗ Hà như anh Kiệt. Đỗ Hà tuy rằng mất trí nhớ, nhưng tôi nghĩ trong lòng chị ấy vẫn có chị, không phải, chị ấy cũng không nghĩ đến tình huống mình sẽ thích chị."
"Bảo Ngọc, em không cần phải nói những thứ này, có lẽ lúc đầu trong lòng tôi cũng có ý nghĩ như vậy, nhưng từ sau khi Đỗ Hà đến ở nhà tôi, rất nhiều thứ, tôi có thể tự cảm nhận được."
Bảo Ngọc cười khổ nói: "Thuỳ Linh, có thể chị sẽ nghĩ tôi xen vào việc của người khác, nhưng thấy Đỗ Hà, thật sự khiến lòng tôi cảm thấy rất chua xót, tôi không chịu được. Tới tìm chị, cũng không phải muốn chị làm thế này thế nọ. Thuỳ Vi và Đỗ Hà đều là bạn tốt của tôi, nhưng ở trong chuyện này, tôi nhất định giúp Đỗ Hà. Cơ mà, nếu chị thật sự yêu Thuỳ Vi, thì chị hãy ở bên nó thật lòng, nhưng nếu như trong tim chị còn có Đỗ Hà, xin chị hãy trở lại bên cạnh Đỗ Hà, chị ấy cần chị hơn bất kỳ ai, xin chị đừng bị hiểu lầm làm mờ mắt."
Thuỳ Linh lặng lẽ không nói.
"Thuỳ Vi kia tôi rất rõ, nếu như nó muốn một người ở bên cạnh mình, nó có thể làm rất nhiều phương pháp. Biết không? Tôi nghiêng về phía Đỗ Hà, yêu sâu như vậy, đợi lâu như vậy, không thể trong khoảng thời gian ngắn, thì tất cả đều không còn. Cho nên, tôi mong chị nhìn thẳng vào nội tâm của mình, bẻ gãy đi những ràng buộc không cần thiết."– Bảo Ngọc cầm lấy túi, đi tới trước mặt cô: "Vốn muốn nói chuyện tử tế với chị một trận, thế nhưng chị cũng không hồ đồ giống anh Tuấn Kiệt, tôi cũng không cần nói nhiều, tự chị hãy suy nghĩ thật kỹ."
"Bảo Ngọc."
Một tay Bảo Ngọc cầm chốt cửa, kinh ngạc quay đầu, Thuỳ Linh khẽ gật đầu với nàng, tự đáy lòng nói: "Cám ơn em đối với Đỗ Hà tốt như vậy."
"Đừng khách khí."– Bảo Ngọc nở nụ cười, tay giơ giơ về phía sau, kéo cửa đi ra ngoài.
.
.
.
Trong phòng ăn, âm nhạc êm dịu vang vang, ngọn đèn mập mờ nhu hòa văng khắp ngõ ngách, ly rượu vang đế cao trên bàn ăn và bộ đồ ăn sắc bạc, rạng rỡ loang loáng dưới ánh đèn.
Tay Thuỳ Vi chống đầu, mái tóc dài mềm mại như tơ đổ xuống bên người, nàng xuất thần nhìn dịch thể tươi đẹp trong ly trước mắt, con ngươi xinh đẹp lại toát ra vài phần tịch mịch không dễ phát giác.
"Còn chưa có tí đồ ăn nào, lại tự rót tự uống một mình ở đây rồi sao?"– Một thanh âm dễ nghe từ trên đỉnh đầu vang lên, Thuỳ Vi chậm rãi ngẩng đầu lên, tia cô đơn le lói trong mắt đã biến mất như vô hình.
Người phục vụ kéo cái ghế lại, Thuỳ Linh ngồi xuống đối diện nàng, thản nhiên nói: "Cho tôi một ly."
Thuỳ Vi nhẹ nhàng khoát tay áo, người phục vụ liền lui xuống, trên khuôn mặt quyến rũ tinh xảo của nàng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, tự mình lấy chai rượu, rót gần một phần ba dịch thể đỏ tươi vào ly, chân mày lá liễu khẽ chớp, đưa ly rượu ra: "Đây."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip