#10. Những ngày cuối ở Lục quân

#Viết cho những ngày tháng Lục quân
#10
13/10/2013: Bạn nó lên thăm nó. Sau cái lần bị nó cho " leo cây" tuần trước, lần này con bạn đi sớm hẳn. Và 9h cái thằng trực ban đã lên gọi nó rồi. Nhờ anh at cầm cuốn sổ lên đại đội đăng kí, nó như đi trên mây, cái kiểu tao có gái lên thăm ấy. Nó oai tận đâu. Nhưng trước thấy mấy thằng nhận được thư nó cũng bị tủi ghê ghớm. Bọn nó có người yêu cả rồi...Nó được cho ra đến 3h chiều, lê từng bước nặng nề với cái chân cà nhắc ra tận cổng, nháo nhác nhìn xung quanh. Con bạn nó kìa##. Và khi con bạn thấy nó, rồi ồ lên một tiếng " Răng mà đen rứa. Mới hơn tháng vô trại thôi mà". Có phần tủi tủi nhưng nó cũng vênh mặt lên " Lính Lục quân không đen mới lạ". Con bạn chìa ra cho nó gói thuốc, mở ra 1 đống xanh đỏ tím vàng*_ Và có mấy cái viên đắng nghét mà hồi nhỏ mẹ vẫn bắt nó uống@@.
-Đau chân cũng phải uống kháng sinh ak??. Lấy thuốc đâu ấy. Đừng nói là thú y
-Uk. Lấy thuốc cho lợn ấy.
*Vãi. Bọn nó vẫn bốp chát như vậy khi gặp nhau. Từ khi nào không nhớ. Nhưng cứ gặp là chửi nhau vài câu cho vui cửa vui nhà đã**
-Cởi giày ra. Để tau coi sưng từng nào
Ặc. Cái tất của nó ủ cả tuần chưa giặt ấy. Từ cái hôm học bắn súng đến giờ. Tính tối về giặt thôi. Nhưng chắc cái mùi thì kinh điển. Mỗi lần cả trung đội cởi giày ra là cả gian phòng tràn ngập mùi..giày. Và anh trung đội trưởng gọi đó là mùi "bộ đội". Ặc. Nhờ đi giày cả ngày mà mặt mũi thằng nào cũng đen thui. Còn mỗi cái chân là trắng hẳn ra. Chỉ..mùi mùi tí thôi
-Thôi. Giày hôi lắm. Coi làm chi
-Cởi ra đi. Nói cởi thì cứ cởi cho tau xem##
Và nó ngoan ngoãn cởi giày#. Sợ gái quá. Con bạn nó học y. Hết quay qua rồi quay lại, nấn cái chân, hỏi chỗ này đau không, chỗ kia thế nào như mấy ông thầy thuốc ở nhà #_ rồi phán xanh rờn :
- Uống thuốc đi. Xem thế nào. Đỡ không rồi tuần sau tau lên đưa thuốc cho
*. Trong lòng như mở cờ nhưng nó cũng khoáy lại 1 câu
- Muốn lên thăm t tiếp ak. Chắc tại nhớ
Con bạn nó nhăn mặt.
-Rứa thì thôi. Kệ mi
Nó cười trừ
- Thôi cứ lên đi. Không đau chân tội tau lắm
-Tội mi không phải tội tau
Thấy con bạn nó vừa nói vừa cười. Nó biết. Tuần sau nó lại có khách rồi..
Chủ nhật công viên đông vật vã. Chỗ kia có bà mẹ lên thăm thằng nào cũng năm nhất như nó, nhìn con đen nhẻm, mắt bà như hơi ướt..Chỗ mấy cái ghế đá quay mặt ra cái cây ATM thì cứ từng đôi, từng đôi dính vào nhau. Ôi từng đôi. Hay dắt con bạn nó ra kia cho từng-đôi nhỉ?. Nó nghĩ thầm. Và ngay lập tức cái hình ảnh nó ăn nguyên cú đấm của con bạn khi biết cái suy nghĩ có phần đen tối của nó cũng hiện ra. Chắc thôi ##@@
20/10/2013:.Ông trời khéo sắp. Đúng vào chủ nhật. Ngày phụ nữ. Nó cũng chẳng để ý làm gì. Chỉ là tối qua nó xuống căng tin tính gọi về nhà, và nghe thằng bạn bảo mai 20/10 bạn gái nó lên chơi. Trong ví còn 170k. Đúng 170k. Và lọt vào mắt nó cái xe tăng làm bằng vỏ đạn bé tí. Chắc cũng nên có cái gì gọi là cảm ơn cái vụ khám chân miễn phí và...không lấy tiền. Không do dự. Nó mua. Và xác định móm từ đó đến cuối tháng... Vẫn như lần trước. Con bạn nó lại xách lên một gói thuốc. Chẳng nói chẳng rằng. Nó lấy cái bao đen đựng cái xe tăng ra
-Của mi này. Quà 20/10
Con bạn nó vui phải biết. Rồi bọn nó nói chuyện lung tung, chả nhớ là chuyện gì nhưng thì tiết mục cuối cùng khi nào cũng là chụp ảnh tự sướng. Hẳn là rất vui. Lần trước nó đăng cái ảnh mặc quân phục đầu tiên lên face, đen thui, đầu trọc lóc. Và bọn bạn nó suýt không nhận ra. Đấy. Nhưng chụp với gái thì nó phải khác ::v
27/10/2013:. Con bạn dẫn mẹ lên thăm nó. Mẹ nó gửi hộ con trâu, lặn lội 8 tiếng ra thăm nó. Nhìn nó mẹ suýt khóc. Nhưng mẹ ơi, con là lính mà, biết làm sao được, khổ trước sướng sau mà...
17/06/2015:. Nó ngồi viết ra những dòng này. Để nhớ về những ngày đầu Lục quân của nó, những ngày tháng đáng nhớ nhất trong cuộc đời quân ngũ đang trải dài phía trước..
Tự hào là người chiến sĩ Lục quân. Từ gian khó sinh ra. Nắng mưa rèn ý chí!
##Hết##/
_________________________
Viết cho những người đồng đội của tôi:. Thật sự Lục quân vất vả, rất vất vả nhưng sau này ra trường rồi, rời xa cuộc sống học viên rồi mới thấm những ngày tháng đáng nhớ vui vẻ cùng anh em ấy. Có ở đâu 1 tiểu đội chia nhau ăn một cái lương khô. Có khi nào lại lén lút dùng điện thoại gọi cho ny vài phút. Có khi ta nghĩ về những học viên khác. Dân kĩ thuật chẳng hạn. Phòng 4 người, mỗi người 1 cái điện thoại, và mỗi người 1 việc. Và giả sử khi họ viết nhật kí vài năm chắc cả trang giấy cũng chả kể được gì. Có gì đáng nhớ, có gì sau này kể lại..Chẳng vì thế mà chỉ 6 tháng tạo nguồn thôi cũng để lại trong họ những hành trang, những kỉ niệm tươi đẹp.Nên hãy nghĩ mỗi vất vả là 1 kỉ niệm để sau này nhớ lại và tự hào. Vậy thôi.
# Gửi đến các bạn gái đã, sẽ, và đang yêu lính. Mong các bạn luôn thông cảm và kiên trì..bọn t trên vai không chỉ có các bạn mà cả chế độ, cả quân đội mà nói văn vẻ 1 tí là gánh cả Tổ Quốc trên vai. Mong các bạn siêng lên thăm bọn mình tí, khi đi nhớ mang theo thức ăn và vài thứ ngon ngon . Cơm bộ đội bọn t chán rồi@@. Cái mong cuối cùng là mong bạn nào chống ế hộ t :3_
Hẹn Sơn Tây 1 ngày không xa, để #Viết tiếp cho những ngày tháng Lục quân
THÂN ÁI VÀ QUYẾT THẮNG !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: