#6 Gác cho lợn ngủ

#Viết cho những ngày tháng Lục quân
#6
#Giữa tháng 9:_ Nó nhận tháng phụ cấp đầu tiên. Cầm trên tay mấy tờ tiền mới cứng 583k phụ cấp binh nhì, nó sung sướng khó tả. Đối với thằng từ quê ra như nó, từng ấy tiền, mà lại tiền của mình. Của riêng mình chứ không phải tiền xin mẹ đóng học phí như mấy tháng trước là cả 1 gia tài. Trong này tiền chỉ để ăn vặt thôi. Chắc còn để dành được #
#_ Tối thứ 7, thời điểm mà cả tuần ngồi hóng, là cái tối duy nhất trong tuần được tự do 1 tí. Thằng nào thích thì lang thang sang đoàn khác thăm quê, ko thì vật vờ xuống căng tin với hộp chè xanh đỏ và gọi điện cho người yêu cũng ổn. Nhưng thì quân đội rất khôn khi chen vào cái đêm ngắn củn ấy 1 chế độ khác: xem Chúng tôi là chiến sĩ trên VTV3. Mỗi thằng cầm 1 ghế xuống sân ngồi ngay ngắn. Đáng lẽ là ban đầu cái màn xem tivi nó cũng dễ thở, thoải mái. Nhưng sau khi chính trị viên ra 1 cái luật xanh rờn là ngồi xem tivi chỉnh tề, phải ngẩng mặt nhìn cái màn hình ấy, thẳng lưng lên. Rồi thì đúng cự li, không được ngồi tụm lại ôm nhau*_ mới chưa vào đông mà. Ngồi xem Chúng tôi là chiến sĩ nó thấy cả hình ảnh mình trong ấy. Đơn vị kia chăn không đẹp bằng mình, rồi rau nó cũng không tốt bằng mình. Mà cứ thấy cái gì hay hay vậy là phải vớ được thằng nào chém vài câu mới được. Mà không được ngồi gần, không được ôm nhau thì hẳn là..phải hoãn cái sung sướng ấy lại xuống một bậc..
#Bọn nó bắt đầu lên giảng đường, bắt đầu với 1 cái thời khóa biểu dày đặc. Nhưng thì mới đầu. Còn hứng thú chán. Và cái môn đã thành đặc sản của Lục quân ngay giữa quảng trường rộng bao la ấy là Q8: Điều lệnh đội ngũ. Chính nó là khởi đầu cho những màn duyệt binh hoành tráng nó từng thấy. Thú vị đây. Hôm đầu tiên. Được thầy lên lớp bài " Đứng nghiêm". Có đứng thôi cũng phải có thầy dạy ak#. Nhưng thì không đơn giản như nó nghĩ. Lí thuyết dài gần trang. Và cái màn hài hước bắt đầu khi đến phần từng người tự luyện tập. Đại khái là cho bạn 1 cái ô to đùng. Rồi đứng đấy. Tự hô "Nghiêm" và tự làm. Nghe cũng bình thường, nhưng làm thì có cảm giác là mình giống bọn trốn trại*. Tội lỗi*. Mấy thằng nhe răng cười vật vã, cũng là theo cái lí thuyết" Mắt nhìn thẳng quân dung tươi tỉnh" thôi mà. Nhưng chắc hơi quá. Bị ô bt xạc 1 trận, không nghiêm túc. Và tên nó được tiểu đội xướng lên với cái tội chăn xấu và bị bt nhắc nhở trong giờ học. Đắng
# Sau giờ điểm danh, điểm quân số tối. Đúng 9h30. Tiếng còi não nùng vang lên báo giờ đi ngủ. Nó mò mẫm mắc màn, xếp dép..và vác ghế ra hành lang tự ôn " Triết học " thần thánh. Chẳng là tiểu đội nó bị đánh giá khá trầm, ít phát biểu nên mới có cái màn ôn thêm sau giờ đi ngủ ấy. Quyển triết học bé. Nhưng dày cộp. Ngồi dựa lưng vào tường, nhìn mấy giọt nước còn nhỏ xuống từ cái dây phơi phía trước, rồi nhìn vào đống chữ trong sách. Thế nào mà ngấm được cái đống này vào đầu. Haiz. Đang lúc chán đời, thằng cu Hà Tĩnh đến ngồi cạnh, cười nhe răng, rồi lôi ra gói quẩy 4k, chắc cu cậu vừa tranh thủ điểm danh xong chạy ào xuống căng tin được. Thấy gói quẩy tự nhiên hết buồn. Biết rõ là ra đây chả học hành được gì, chỉ mỗi ăn vặt với chém gió mà vẫn phải ngồi tới 10 rưỡi mới được đi ngủ. Hẳn là chế độ tăng cường. Chém gió với đếm từng giây đến giờ được đi ngủ. Mắt nó díp hết lại. Vừa cất sách vào giường nằm lên thì có thằng nào đầu dãy bảo gấp "Ngủ nhanh, ngủ nhanh, đại trưởng kiểm tra". Sau 2 giây, cả dãy nhà còn ào ào lóc cóc tiếng trèo lên giường, tiếng rúc rích im bặt. Chiếc đèn pin từ đầu kia tiến lại gần, đi qua từng giường và rọi vào xem có đủ người không. Đến khi cái đèn pin dừng lại ngay đầu giường nó" Dép thế nào đây"_ Ặc. Dép nó. Dép giường trên bỏ ngoài lối đi. Bị thằng nào đá văng ra méo xệch. Định mệnh. Với vẻ mặt thê tham, nó chui xuống chỉnh lại cái dép rồi thầm nhủ" Tao thấy được thằng nào đá lệch dép mà không chỉnh lại thì ..##
1h sáng. Có 1 đứa gọi nó dậy đi gác. Xuống đến nơi thì cu ca trước bảo có 50 con lợn. Mật khẩu là Xx. Mắt nhắm mắt mở. Nó giọi đèn thập thững đi xuống dưới chuồng lợn cạnh ao. Bắt đầu đếm. Nó chả nhớ là nó đếm số đầu hay số mông vì mấy cái mống hơn tạ ấy nằm sát sạt nhau. Uk. Tóm lại là 50 con. Rồi. Nửa tiếng sau trôi qua, nó nghe đằng xa có tiếng hô mật khẩu. Rồi. Có ô nào đi kiểm tra. Xem lại quần áo rồi đi ra ngay cửa chuồng lợn. Láo mắt xung quanh tạo vẻ hổ báo cảnh giác..rồi bóng 1 ông sĩ quan tiến lại. Xx - nó hô. Xxx- ông kia đáp lại. Ông trực ban tiểu đoàn. - Có bao nhiêu con lợn. Nó dõng dạc "50". Rồi. Lại đây đếm thử. Vậy là ô ấy cũng xuống chuồng lợn đếm cùng nó..1,2,..50,51. Ơ. Sao 51. Nó đếm lại 2 lần nữa. Và vẫn 51. Nó mới đẻ thêm ak. Ôi thôi quả này tèo. Ông kia bảo nó mai báo cáo tiểu đoàn rồi đi luôn không nói câu gì. Sao cái đen nó cứ theo đuôi thế này. Mai thì mày xác định với ông bt. Mà tại thằng trước nó cũng đếm dk 50 mà. ##
Tự nhiên nó mong cái đêm ấy dài ra cho khỏi sáng, nghe kia đã có tiếng thì thầm đổi vọng gác, mấy con lợn thì vẫn ngáy khò khò mà không biết có thằng đang chuẩn bị ăn đủ vì bọn nó @@._Có thằng cùng tiểu đội nó vừa tới, lầm lũi, nó bước về dãy nhà trung đội, trăng lấp ló sau ngọn cây, đổ bóng, u mờ , tiếng ếch ngoài đồng kia đã bớt vang, như để chờ 1 ngày nặng nề đang lê tới.. ##

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: