1.Quay về nơi bắt đầu
23/6,Sân bay quốc tế Nội Bài.
Hôm nay thời tiết không tệ ánh nắng nhẹ nhàng,trời xanh trong veo,không khí mát mẻ khiến ai nấy đều thấy vô cùng dễ chịu.
"Trâm Anh,Trâm Anh ở đây!"
Cô nàng nghe được có người gọi tên mình liền quay lại, trong ánh mắt lộ ra phần nào sự vui vẻ nhưng vẻ mặt lại chẳng có nhiều sự thay đổi vẫn hiện ra sự hời hợt, bất cần vốn có.
Thấy cô nàng quay lại, tiến về phía mình người đàn ông trung niên liền chạy tới ôm chầm lấy cô gái.Trước hành động đột ngột của người đàn ông cô gái trẻ chẳng có mất phần là bất ngờ.
"Ba à, đây là nơi công cộng đó! Ba có thể tiết chế lại chút được không?"
Nghe thấy cô nàng nói vậy người đàn ông liền có vài phần hụt hẫng mà buông cô ra.
"Rồi rồi, lâu ngày ba không gặp con liền có chút xúc động không kiềm chế được."
"Chẳng phải ba chỉ là về Việt Nam trước con có 3 ngày thôi sao? Đừng làm lố như vậy chứ."
Cô nàng cảm thấy khó hiểu trước sự "nhớ nhung thái quá" của ba mình.Trong đầu thầm nghĩ 'Không lẽ thời gian ở Việt Nam 3 ngày là 3 năm sao?'
"Được rồi, được rồi dù sao con cũng chẳng thể hiểu được cảm giác của người cha như ta"
"Ba à, đừng dùng trò đó nữa không có tác dụng gì đâu.Giờ con đã 17 tuổi rồi sẽ không bị lừa nữa đâu."
Nghe thấy vậy người đàn ông chỉ biết thở dài, trên mặt còn lộ ra vài nét giận dỗi.
"Được rồi con nhóc này, nuôi con từng đấy năm cũng chẳng chịu hợp tác với ba làm ba vui một chút. Mau mau đi ra ngoài thôi chú Lâm đang chờ ở ngoài."
Nghe thấy vậy cô gái liền kéo theo hành lý đi một mạch ra cửa lớn.Ra tới nơi cô nàng cũng phải giật mình đôi chút vì sự phô trương của ba mình.
"Ba à, chỉ có 1 mình con có nhất thiết phải điều động cả dàn xe như vậy không?"
Nhìn sơ qua mấy chiếc xe sang trọng gắn biển "CHÀO MỪNG TRÂM ANH TRỞ VỀ NHÀ" cũng phải tầm 5,6 chiếc toàn những siêu xe giá thành cao tận trời. Thật sự rất phô trương, tốn diện tích.
"Nào có phô trương, đón con về nhà ba thấy như vậy chẳng có gì là quá cả."
Nghe thấy lời phàn nàn của cô gái người cha liền lên tiếng phản đối lập tức.
"Được rồi, con muốn ngồi 1 mình 1 xe để về nhà."
Nghe thấy vậy mặt người cha liền biến sắc nhưng chưa kịp phản ứng lại cô nàng đã lên 1 chiếc xe bất kì rồi bảo tài xế lái đi trong sự ngỡ ngàng của người cha khi bị bỏ lại bởi đứa con gái thân yêu của mình.
...
Ngồi trên xe, nhìn ra cửa sổ cô gái thầm cảm thấy thật thoải mái. Đã hơn 10 năm kể từ khi cô sang Mỹ cùng gia đình...Khi trở lại nơi đây thật sự cô cảm thấy rất hồi hộp vì có lẽ cô sẽ có thể gặp được người ấy...
Chìm trong dòng suy nghĩ ấy cô gái cứ như vậy mà ngủ thiếp đi.
Chiếc xe dừng lại trước cửa một căn biệt thự xa hoa, lộng lẫy. Căn biệt thự được tọa lạc ngay trung tâm thành phố, mang một nét vừa cổ điển lại pha lẫn đâu đó sự hiện đại và có một điều có thể dễ dàng nhận ra đó là chủ nhân của căn biệt thự này chắc chắn rất giàu có.
Thấy đã đến nơi Trâm Anh nhẹ nhàng bước xuống xe tiến vào căn nhà xa hoa kia.Nhưng bên trong căn biệt thự lại tối om không một bóng người khiến cô nàng có phần ngạc nhiên.Nhưng chưa kịp phản ứng gì nhiều cả ngôi biệt thự đã được thắp sáng lung linh, những quả bóng bay cùng pháo hoa giấy bay khắp nơi.
"Trâm Anh mừng con về nhà!". Giọng nói của người phụ nữ hết sức vui vẻ, và có cả sự hạnh phúc đan xen.
Nhìn thấy mẹ, Trâm Anh liền chạy tới ôm lấy bà.Khác với người ba chỉ mới 3 ngày không gặp đã tỏ vẻ "ngàn năm xa cách" thì quả thực đã 2 năm rồi cô chưa được gặp mẹ. Không phải bố mẹ cô ly thân hay ly dị chỉ là để chuẩn bị cho kế hoạch về Việt Nam sinh sống lâu dài mẹ cô đã phải về trước một thời gian khá lâu để chuẩn bị.
"Mẹ đã lâu không gặp. Con quả thực có chút nhớ mẹ rồi."
"Được rồi, nhóc con mau lên phòng nghỉ ngơi đi. Mẹ đã cho người dọn dẹp lại phòng cho con rồi."
"Cảm ơn mẹ. Con lên nghỉ ngơi trước đây ạ. Con đã ăn trên máy bay rồi nên mọi người cứ ăn đi không cần phần con đâu." Nói xong cô nàng liền quay đi, tiến lại phía thang máy.
Người mẹ lúc này mới chợt nhớ ra điều quan trọng liên cất tiếng gọi cô gái.
"À phải rồi con đợi một chút."
Nghe thấy vậy cô gái liền dừng bước xoay đầu thấy mẹ đưa cho mình một sấp giấy tớ.
"Đây là thông tin về trường học mà mẹ đã xin cho con. Ngày mai con có thể đến học ngay nếu con sẵn sàng. Ngôi trường này là trường top của thành phố dù có thể môi trường học sẽ khác với trường ở Mỹ trước con theo học nhưng mẹ tin với lực học của con chắc chắn sẽ không khó để hòa nhập."
Nghe thấy vậy cô nàng liền mỉm cười gật đầu cảm ơn mẹ. "Thôi con lên phòng nghỉ ngơi trước nha."
"Được,con đi nghỉ đi." Người mẹ dịu dàng lên tiếng.
...
Sáng hôm sau, Trâm Anh được tài xế riêng hộ tống tới trường. Vì chưa có đồng phục nên cô mặc đồng phục của trường bên Mỹ mà cô từng theo học. Quả thực bộ đồng phục cô mặc có phần nổi bật cộng thêm gương mặt xinh đẹp có phần khó gần, cô đã thu hút vô số ánh nhìn từ các bạn học trong trường. Theo chỉ dẫn của cô tổng phụ trách Trâm Anh nhanh chóng tìm được vị trí lớp học và cũng vừa kịp trước khi trống đánh vào giờ truy bài.
Thấy Trâm Anh bước vào mọi ánh nhìn liền hướng về phía cô, thêm vào đó là tiếng ồn ào bàn tán của đám học sinh trong lớp. Thấy vậy cô giáo liền nhanh chóng ra đưa Trâm Anh vào lớp và nhân giờ truy bài cho cô thời gian giới thiệu bản thân của mình với các bạn. Xong xuôi cô giáo liền sắp chỗ cho Trâm Anh ngồi xuống phía cuối lớp.Thấy vậy mọi ánh mắt đều hướng về phía Trâm Anh nhưng khác với lần trước là sự ngưỡng mộ, tò mò thì giờ đây đó là cái nhìn của sự thù địch. Nhưng có vẻ như cô nàng cũng chẳng để ý đến. Thấy cô nàng ngồi xuống cô bạn ngồi phía trên liền quay xuống bắt chuyện.
"Chào cậu, tớ là Hà Vy rất hân hạnh được làm quen với cậu."
Nghe thấy vậy Trâm Anh cũng nở một nụ cười tươi đáp lại cô bạn."Rất hân hạnh được làm quen. Mình là Trâm Anh, mình mới về nước nên có nhiều thứ không rõ về nơi đây mong được giúp đỡ."
Nghe thấy lời nói của Trâm Anh mấy đứa con gái xung quanh liên lên tiếng tỏ vẻ ghét bỏ "Nhỏ đó đang khoe mẽ về việc mình là Việt kiều sao? Tỏ vẻ cái quái gì chứ!". Mặc dù âm lượng không quá lớn nhưng lại vừa hay lọt vào tai Trâm Anh khiến cô nàng có đôi phần khó hiểu vì sự thù địch trong lời nói của cô bạn kia. Thấy vẻ mặt của Trâm Anh Hà Vy liền lên tiếng giải thích.
"Haizz, cậu đừng để tâm. Bọn họ chắc vì cậu ngồi vị trí này nên mới khó chịu thôi."
"Vị trí này có gì bất ổn sao?" Trâm Anh khó hiểu lên tiếng thắc mắc.
"Đúng vậy, kế bên cậu là vị trí của đại đại nam thần trường mình đó."
"Đại đại nam thần???"
"Đúng, cậu ấy là Trần Đăng Nguyên.Thủ khoa đầu vào trường chúng ta, là thiếu gia đích thực nhà giàu, học giỏi, đẹp trai. Dường như không có điểm nào để chê à không...Cậu ấy là tay chơi đó, cậu nên tránh xa ra nha."
Nghe đến đây Trâm Anh mới có phản ứng trước những lời cô bạn Hà Vy kể về cậu đại đại nam thần gì đó.
"Tay chơi? Tránh xa? Có vẻ như không được rồi bởi theo như cậu nói thì cậu ta ngồi kế mình, mình muốn tránh cũng chả nổi."
"Cũng phải. Nhưng cậu quả thực không nên dính líu tới cậu ta, cậu ta quả thực không phải dạng vừa đâu. Nhưng nói cho cậu biết một tin bạn thân của cậu ta thực sự rất tuyệt vời đó. Trái ngược với Đăng Nguyên thì Huy Hoàng vừa dịu dàng, nhẹ nhàng giống như một hoàng tử vậy..."
Chưa kịp diễn tả hết về cậu bạn Huy Hoàng gì đó thì cô giáo đã lên tiếng cắt ngang lời của Hà Vy cũng như tiếng ồn của cả lớp để bắt đầu tiết học.
P/s:Đọc đến đây mng có thể thấy cốt truyện hơi cũ đúng không? Nhưng mọi thứ chỉ mới bắt đầu thôi còn rất nhiều cú quay xe đó. À phải rồi bật mí nữ chính là một bad girl hàng "riu" đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip