xin chào, tớ là Thái Từ Khôn
Tự dưng thấy cô ngồi thụp xuống cát thì bọn anh ai hốt hoảng nhất là anh , Tiết Linh Kiều vội chạy lại sát cô ngồi xuống hỏi :
-Em sao vậy ?
- Có cần đến bệnh viện không? - anh gỡ bàn tay đang ôm đầu của cô lo lắng lên tiếng . cô ngước mắt nhìn anh rồi lắc đầu ý không cần rồi tự mình đứng dậy . anh cũng đứng dậy theo .
-Chúng em sẽ giúp chị nhớ lại quá khứ của mình - Tiểu Đường nhìn cô cười nói .
-Hy vọng lúc cậu nhớ lại sẽ tha thứ cho mọi người - Chí Vỹ nhìn cô nháy mắt một cái nói . Thật là tốt khi cô còn sống .
-Chúng ta làm quen lại được chứ , mình là Lâm Tiểu Trạch , bạn thân cậu - Tiểu Trạch nhìn cô nói rồi nở một nụ cười rạng rỡ .
- Tớ , Triệu Chí Vỹ , cũng như Tiểu Trạch, tớ là bạn thân của cậu từ hồi nhỏ - Chí Vỹ nháy mắt nói .
- Em là em kết nghĩa của chị chúng ta rất thân nhau , em là Triệu Tiểu Đường - Tiểu Đường cười nói .
-Anh là Tiết Linh Kiều , là anh hai cùng cha cùng mẹ nhưng khác họ của em. - Linh Kiều nhìn cô bằng đôi mắt yêu thương lẫn vui vẻ của người anh trai nói .
.....Thế là cứ từng người tự giới thiệu về bản thân mình để bắt đầu lại cuộc làm quen cô . Cho đến lượt anh .
-Chào , mình là Thái Từ Khôn , trước đây là...bạn cậu - anh giới thiệu , lời giới thiệu của anh không khiến cô ngạc nhiên mà là bọn bạn anh trố mắt nhìn. Tại sao anh lại nói vậy chứ ???
- Esther Yu - cô nói , đây là lời giới thiệu ngắn gọn nhất từ cô , coi như cô muốn từ bọn anh để tìm lại quá khứ của mình là được rồi. Nói rồi cô đi lướt qua bọn họ đi đến một quán nước trên đường ngồi xuống , bọn anh cũng đi theo sau .
- Quý khách dùng gì ạ - cô bồi bạn hỏi bọn anh khi bọn anh đã chọn được chỗ ngồi hợp ý mình , điều dĩ nhiên là bọn anh ngồi cùng cô .
-Cho em nước cam- hai cô nàng đồng thanh nói .
-Cho ly caffe đá - hai chàng trai tráng còn lại còn lại cũng lên tiếng .
-Capuchino nóng - cô buông hai chữ rồi lại im lặng . Cô bồi bàn ghi chép vào cuốn sổ một lúc rồi gật đầu đi vào bên trong lấy đồ uống .
-Uống capuchino nhiều không tốt cho sức khỏe đâu - anh quan tâm cô nói .
-Thích - cô nói cộc lốc nhưng thật ra đến mùa đông như thế như này nên cô muốn uống loại thức uống đó vì nó làm cho cơ thể ấm lên giữa tiết trời mùa đông lạnh lẽo u uất ngoài kia .
-Em đúng là kiệm lời thật - anh có vẻ chán nản nói . cô không trả lời anh nữa mà nhìn ra ngoài cửa sổ bằng kính . Lúc này bọn bạn lại thì thầm hỏi bên tai anh để cô khỏi nghe :
-Này sao cậu không nói cậu đã từng là người yêu của cô ấy ? - Tiểu Trạch hỏi .
-Ừ , Tiểu Trạch nói đúng dó , sao cậu làm vậy - bọn bạn anh gật gù hỏi.
-Tớ muốn bắt đầu lại từ đầu với cô ấy , làm cho cô ấy lại yêu tớ một lần nữa , coi như đây là lần đầu tớ gặp cô ấy. Mọi chuyện trước đây bỏ qua hết đi. - anh cười nhẹ đáp , đúng lúc này cô bồi bàn đem đồ uống ra đặt trước mặt bọn anh và cô cắt đứt cuộc đối thoại của bọn anh cũng như lôi kéo lại sự chú ý của cô về hiện thực đang diễn ra cái gì .
Tay cô vân vê ly capuchino nóng trước mặt mình , mắt nhìn vào thứ chất lỏng màu nâu trong ly không biết đang suy tính điều gì đó .
-Em sao không nói gì , hình như em càng ngày càng ít nói đấy - Linh Kiều nhìn cô nói .
-Trước đây tôi nói nhiều ? - cô hỏi , từ lúc gặp bọn anh đến giờ câu nói này là dài nhất .
-Không hẳn , chỉ là không có quá lạnh lùng và giọng nói quá lạnh như bây giờ . Nói chuyện với tụi tôi thì nhiều hơn một chút khi nói chuyện với người ngoài - Chí Vỹ nói rồi uống một ngụm caffe đá , cô thật lạnh nhưng khiến cho cậu có cảm giác thoải mái .
Cô im lặng không nói gì nữa , bọn họ có lẽ đã không nhận ra , bây giờ cô cũng là lần đầu tiên từ sau khi thoát khỏi cái chết cận kề mình , thì đây là lần đầu tiên cô nói chuyện nhiều với người ngoài mà giọng nói cũng đã bớt lạnh đi , tuy ít nhưng trong giọng nói vẫn có chút độ ấm .
-Uống xong chúng ta đi đâu nữa đây , về nhà sớm cũng không có việc gì làm. - Tiểu Đường bĩu môi nói , trông cô thật là dễ thương .
-Không biết- bọn anh lắc đầu nói . cô thì vẫn im lặng nhâm nhi tách capuchino nóng của mình , nhấp thêm một ngụm cô liền đứng dậy lấy tiền mặt ra , số tiền có thể trả đủ tất cả cho mọi người có khi còn dư nữa , cô kẹp tiền dưới tách capuchino rồi rời khỏi quán . Bọn anh thấy nó đi cũng đi theo . cô không có đi đâu khác mà vẫn là đi nhẹ trên bãi biển hứng gió lạnh . Trong cô có một cảm giác gì đó rất quen thuộc nơi đây , nhưng lại không thể nghĩ ra ngay bây giờ, nếu có thể nhớ ra dễ dàng như vậy thì đã không cần gì phải đổi thời gian dù gì một phút đã có thể mang lại cho cô một khoản tiền khổng lồ để làm ra những chuyện không có nghĩa như thế này .
cô chỉ cho phép mình trong vòng một tuần để tìm lại ký ức , nếu đã không tìm lại được thì cô cũng chỉ có thể sống cho hiện tại mà thôi . Chợt sau lưng cô phát lên những tiếng cười rộn rã , cô quay lại nhìn , thì ra là bọn anh . Khuôn mặt nó bây giờ rất khó chịu , cô không muốn ai quấy rầy mình cả . Bọn anh đang cười nói thấy cô dừng lại thì cũng dừng .
-Sao cậu không đi nữa ?- Tiểu Trạch hỏi. Cô nhíu mày một chút rồi đưa tay xoa hai bên thái dương mình cho đỡ đau đầu . Một lúc sau cô nói giọng đã lạnh trở lại như cũ:
-Đừng đi theo - nói rồi cô quay lưng tiếp tục đi .
Bọn anh nghe chất giọng lạnh của cô thì đứng im không giám đi theo , chỉ nhìn theo mà thôi , Tiểu Đường nói :
-Chị ấy vẫn có thói quen không thích sự ồn ào như trước đây - Sau câu nói của Tiểu Đường thì anh cũng lách người ra khỏi bọn bạn rồi đuổi theo cô . Bọn bạn thấy anh chạy đi cũng tính đi theo nhưng Chí Vỹ lại nói :
-Hãy để cho hai người đó không gian yên tĩnh đi - cậu tuy là đã có tình cảm với Tiểu Đường nhưng khi cô xuất hiện cậu lại có một cảm giác hỗn loạn , cậu là vẫn quá yêu cô . Cậu thật ích kỷ . Nhưng cậu sẽ cố gắng . Khi lấy Tiểu Đường rồi , cậu sẽ đối tốt với cô ấy . Cậu sẽ dùng thời gian cả đời để quên đi thứ tình cảm không có lối thoát , quên đi cô với tư cách là một người con gái để cậu yêu thương cả đời. Nếu như có thể quên được .
Bọn người kia sau câu nói của Chí Vỹ thì cũng gật đầu đồng ý , có thể anh sẽ là chìa khóa mở ra cánh cửa ký ức đã bị lãng quên của cô . Nhất định là vậy .
~•~•~
Anh khi tìm thấy cô thì đã thấy cô ngồi trên một mỏm đá nhô cao , anh lại gần nhưng cố tình đi nhẹ để cô không nghe thấy đến bên cạnh cô ngồi xuống . Lúc này cô mới phát hiện ra anh, cô quay sang nhìn anh nhíu mày . anh biết cô đang khó chịu vì mình đi theo nhưng anh lại cười nói :
-Em...a....cậu đừng nhìn mình như vậy chứ - anh cười nhưng trong lòng lại khó chịu khi đổi cách xưng hô với cô . Anh bây giờ là bạn cô chứ không phải là người yêu nữa . Cô đã không còn nhíu mày nữa , mắt lại hướng ra biển nhìn coi như anh là không khí .
Thấy cô không muốn nói chuyện anh lại nói :
-Tớ sẽ giúp cậu tìm lại ký ức của mình .
Câu nói này của anh đã thành công lôi được sự chú ý của cô.
-Một tuần - cô chợt nói không đầu không đuôi khiến cho anh ngớ ngẩn .
-Hả ???
--Tôi có một tuần để tìm lại ký ức - cô nói mắt lại lần nữa hướng ra biển .
-Anh...a...tớ sẽ cố giúp cậu - anh nói , anh vẫn không quen được cách xưng bô bạn bè với cô.
Không gian lại trầm mặc , một lúc sau anh lại lên tiếng hỏi phá tan bầu không khí im lặng đó .
-Năm năm qua....cậu....sống tốt chứ? - anh bâng quơ hỏi .
-Sống đời sống thực vật 1 năm , tỉnh dậy làm xạ trị đau đến mức chết đi sống lại mất 1 năm , trong 3 năm trở lại thì làm việc - cô thản nhiên nói ra không suy nghĩ đến khi nói ra rồi cô mới chợt nhận ra trước giờ cô chưa nói ra những điều này với ai hay dù là chuyện gì đi chăng nữa , nhưng đối với anh cô lại có cảm giác muốn nói ra tất cả . cô không biết tại sao nữa , với anh cô có một cảm giác đặc biệt khác hẳn với người khác cho dù anh chỉ là người "gặp mặt lần đầu" .
Những gì cô nói ra khiến cho anh cảm thấy đau lòng , bao năm qua , anh đau khổ vì cái chết của người khác không phải cô trong khi ở bên nước Mĩ xa xôi , cô phải sống như thế , sống đời sống thực vật hay là làm xạ trị đi chăng nữa . Anh không thể tưởng tượng nổi cảnh cô chịu đau như thế nào và cô cũng không muốn tưởng tượng tới điều đó . Thật sự cô không muốn .
-Chúng ta quen nhau đi. - anh đột nhiên nói .
-Hửm ? - cô dường như không chắc chắn những vì mình nghe thấy nên hỏi lại .
--Chúng ta làm người yêu của nhau đi , tôi biết điều này là vô lý , nhưng chúng ta làm người yêu của nhau tôi sẽ giúp em nhớ lại tất cả . Và khi đó em hận tôi hay mọi người đều được. - anh nói một lèo . cô im lặng hồi lâu nói :
-Được , nếu làm như vậy mà giúp tôi nhớ lại thì tôi rất sẵn lòng. - cô nhìn anh nói , giọng nói đã có chút độ ấm .
Bất chợt anh nắm tay cô khiến cho cô giật mình , cô định giật tay lại thì anh càng nắm chặt hơn nên cô cũng đành để vậy . Dù sao làm người yêu của nhau thì nắm tay cũng là chuyện bình thường mà.
~•~•~
Những ngày sau đó anh dẫn cô đi từng nơi họ và mọi người đã từng đến như cô nhi viện Thiên Thần chẳng hạn . Lúc cô đến cô nhi viện khiến cho các sơ bất ngờ tột độ vì trước đó các sơ biết tin cô đã mất , ai cũng khóc ròng một ngày nhưng giờ đây cô lại xuất hiện trước mặt bọn họ . Dường như cô còn chững chạc và đẹp hơn trước nhiều .
Tiếc rằng sau đó các sơ được bọn anh kể những gì cô phải chịu và trí nhớ của cô về mọi người đã bị mất thì các sơ cũng buồn . Cô ở lại cô nhi viện một ngày nhưng cũng chẳng gợi được hình ảnh gì trong đầu cô cả . Đến lúc tạm biệt các sơ ra về cô cũng cảm thấy luyến tiếc với bọn trẻ , những đứa trẻ có số phận bất hạnh . Mà có điều cô và anh không biết , hai người đi đâu luôn có một ánh mắt dõi theo đầy mưu mô và thù hận . Một ánh mắt tựa như ánh mắt của một con sư tử dữ tợn (🦁 meo) đang rình rập con mồi của mình .
Lúc ngồi trên xe anh về lại biệt thự , cô nhận được một tin nhắn không danh tin . Nội dung tin nhắn chỉ có cô biết :
"Cô phải trả giá cho tất cả những gì mình làm"
Kèm theo tin nhắn là một bức ảnh minh họa đầy máu trông rất kinh dị . Đọc được tin nhắn cô cũng chỉ cười nửa miệng một cái . Dựa vào cái gì mà đòi đe dọa cô, đúng là rất ngu xuẩn khi chọc tới cô đấy.
-Ai nhắn tin vậy ? - anh hai tay đang điều khiển xe, mắt thì nhìn đường hỏi nó .
-Chỉ là tin rác thôi. - cô nói . Trong những ngày anh giúp cô, cô đã thật sự nảy sinh tình cảm với anh tuy lúc đầu chỉ là tình cảm không rõ nhưng cô biết nó càng dần lớn lên rồi và đó có lẽ là tình yêu .
-Em về biệt thự mới hay cũ? -_anh hỏi .
Nhắc đến chuyện này mới nhớ . Từ lúc anh nói cô và anh hãy quen nhau kể từ đó cô đã đến ngôi biệt thự trước đây của minh. Cô phải ngạc nhiên tột độ . Căn biệt thự đó với biệt thự hiện tại của cô giống hệt nhau về cách trang trí cho đến từng ngóc ngách , kể cả căn phòng ngủ của cô đều giống từng chi tiết . Thảo nào Tuyết Nhi nói ngôi biệt thự này có thể giúp cô nhớ lại phần nào đó . Cũng hay đấy chứ .
-Cho em về biệt thự hiện tại của em. - cô nói . À quên , kể từ khi hai người quen nhau thì cách xưng hô đã bắt đầu thay đổi .
Anh không nói gì nữa mà chở cô về biệt thự hiện tại của cô. Lúc cô chuẩn bị vào biệt thự , anh ngồi trong xe nói vọng ra nhưng không nhìn trực tiếp vào cô nói :
-Còn 2 ngày nữa là hết kì hạn em tìm lại quá khứ của mình , lúc đó em ... sẽ ra nước ngoài sao? Mà thôi đừng nói chuyện này nữa , mai chúng ta nghỉ ngơi tối anh sẽ dẫn em đến nơi cuối cùng , lúc đó em nhớ lại được hay không là do ông trời quyết định . Anh cũng hết cách rồi. - anh nói rồi vòng xe lao thật nhanh ra khỏi biệt thự của cô , để cô ở đấy bất động nhìn theo bóng chiếc xe khuất dần .
Anh đi xe ra khỏi biệt thự của cô mà không về nhà , vòng xe chạy về hướng quán bar của Dụ Ngôn. Nói về Dụ Ngôn mới nhớ , cô ấy cũng rất vui mừng khi cô còn sống cũng rất muốn gặp lại cô nhưng công việc lại bận nhiều khiến cho cô ấy không có thời gian rảnh để đi gặp cô.
Thái Từ Khôn đi tới quán bar liền chọn chỗ ngồi quen thuộc rồi gọi một chai rượu loại thường uống ngồi đấy uống một mình cho đến khi say bí tỉ , anh muốn say để quên tất cả mọi chuyện, anh bây giờ , ngay thời khắc này không muốn nghĩ đến cô nữa .
Cô - Ngu Thư Hân, một con người khác không giống khi xưa. Không còn là người con gái cậu yêu và cũng là người con gâu yêu thương cậu nhất.
Nhớ lúc ấy khi nghe tin cô mất, lại nghe được từ miệng người con gái khiến cậu hận nhất -... - rằng cô là đang mắc chứng máu trắng giai đoạn 3 cần phải thay tủy gấp, nhưng vì cậu, vì mọi người bị bắt cóc đã không phẫu thuật mà ở lại chiến với tập đoàn Hắc Long. Khi ấy cậu còn mắng chửi cô, nhục mạ cô khiên cô đau khổ.
" -Ngu thư Hân cô thật ghê tởm. Lại có thể tùy tiện ôm hôn một người đàn ông xa lạ.
- vậy thì sao, nếu tôi nói đó là hiểu lầm là có người hãm hãm hại, anh tin sao.
- cô nghĩ lấy cái cớ đó dụ một thằng nhóc à, tôi có thể tin sao.
- vậy thì anh còn nhục mạ tôi làm gì, dù gì Ngu Thư Hân - tôi - đối với Thái Từ Khôn - cậu chị Thái - một tí tin tưởng tưởng còn không có thì có gì để nói chứ.
- Cô đáng sao, đáng để tôi đặt niềm tin sao, ghê tởm.
- hahaha, ghê tởm, hahaha. "
Anh không thể nào quên được giây phút đó. Đó là lần cuối cùng anh thấy được cô, vài giờ sau đó chỉ vài giờ Chí Vỹ đã nói với cậu Thư Hân cô ấy đã qua đời, qua đời vì tai nạn giao thông khi đang băng qua đường. Giây phút ấy cậu như chết lặng không cử động, đầu óc anh không còn suy nghĩ được gì nữa, trái tim đau , nó rất đau, đau đến mức không thể thở được.
Cái chết của cô như một cơn lốc xoay cuốn sạch tâm trí của bọn anh đi. Họ ngày ngày đâu khổ xung quanh như chìm trong ưu tối của bi thương và tự trách. Chỉ đến khi nhị vị phụ huynh ra mặt và YuXin đang trên đà vỡ vụn thì Tiểu Trạch và Chí Vỹ mới kéo anh từ bóng tối dậy.
Nhưng hiện tại thì tốt rồi cô còn sống người con gái anh yêu vẫn còn sống vẫn khỏe mạnh và anh sẽ bù đắp lại khoảng thời gian cô đã đau khổ. Chỉ cần có hy vọng.
~~~•~~~•~~~•~~~
Chú thích
... (Danh từ) Là bạn gái cũ của anh trước kia, lúc đầu bỏ anh đi theo một tên đại gia khác, sau đó trở về vì biết anh là người thừa kế Thái thị. Khi biết cô và anh quen nhau đã bày đủ mọi cách gây ra mâu thuẫn giữa hai người.
Và tất nhiên cô ấy đã rất thành công rồi nhưng thành công ấy không thể thiếu được sự giúp sức của anh - Thái Từ Khôn - lấy danh nghĩa anh trai người nuôi, Triệu Chí Vỹ , hai cô gái đáng yêu tiểu Trạch và Tiểu Đường , đương nhiên là không thể thiếu ông anh trai quốc dân - Tiết linh Kiều - của cô rồi.
Và đặc biệt là sự nhập vai của Diễn viên sáng giá cô Ngu Thư Hân rồi. Lúc đầu là cô thật sự đau khổ vì bị người thân hiểu lầm nhưng lúc sau người ta quăng cái nào cô cũng không thèm giải thích, đó là thời điểm cô phát hiện bệnh vì sợ họ lo lắng đau khổ khi cô lỡ ra đi nên đã diễn tròn vai khiến họ hận mình - thuận nước đẩy thuyền -.
Sau này vì lương tâm khó chịu nên ... đã khai hết cho Thái Từ Khôn nghe, thế là bọn anh biết được và vô cùng đau khổ cũng hận ... đến tận bây giờ.
Hết chú thích. 🤘
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip